Tối hôm ấy trời lạnh, Jungkook thì dọn đồ về trước còn Taehyung vẫn đang miệt mài. Trước khi về nhà, cậu dừng lại nhìn hắn đôi chút rồi mới gửi gắm đôi lời.
"Em đợi anh ở nhà, anh nhớ sang với em nha?"
Jungkook cười thật hiền dù cho hắn không thấy đi nữa, cậu nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình. Không phải là cậu giả vờ để hắn thương, mà vì cậu nghĩ mình thất bại nên mới buồn bã nói kiểu đấy.
"Về rồi ngủ ngoan đi, trời lạnh lắm nên đắp chăn vào, có phòng ngủ để làm gì?"
Lời nhắc nhở của hắn nghe qua thì có hơi qua loa, cơ mà thật sự hắn đang cố quan tâm cậu bằng một cách sơ sài nhất có thể để Jungkook thôi không hi vọng nữa. Chứ nếu lỡ hắn dặn dò kĩ càng và ân cần quá, lỡ cậu lại yêu hắn thêm thì sao?
"Tạm biệt, em vẫn chờ anh đấy nhé, trễ cỡ nào em cũng sẽ đợi"
Jungkook nói xong thì liền chạy đi mất, cậu bỏ qua lời hắn và nói tiếp lời mình. Trước giờ Jungkook chính là một người cứng đầu như thế đấy, cậu sẽ làm bất cứ gì mà bản thân muốn mặc cho người khác có nói gì đi nữa, cơ mà lần này cậu lại chịu thua ba mẹ của mình mất rồi. Dù gì họ cũng có công sinh thành, Jungkook cãi lời khiến họ buồn lòng cũng không đặng, cậu sẵn sàng khiến họ vui dù cho mình không thật sự hạnh phúc đi nữa.
Taehyung thấy thế cũng chỉ biết nặng nhọc thở ra, hắn thôi không nghĩ nữa và lại vùi mình vào công việc.
Jungkook về tới nhà, cậu tắm táp sau đó tìm chút gì lót dạ, khi đã no nê, cậu mang gối ra sofa và sắp xếp lại đôi chút để có một chỗ nằm thoải mái. Cậu cố tình không mang chăn ra cũng là vì muốn níu Taehyung sang ngủ cùng, tất cả cũng chỉ là mưu đồ cả thôi.
Cứ thế thời gian trôi qua, Jungkook ngủ thiếp đi từ khi nào mà chẳng hay, cậu co người trên chiếc ghế chật hẹp, đôi khi lại rùng mình vì lạnh quá. Máy sưởi cậu cũng không thèm bật, à không phải, mà vì nó đã hư hỏng từ lâu lắm rồi.
Khi giờ đêm gần điểm giữa, bên ngoài cửa nhà có tiếng lạch cạch, một lúc sau cửa mở. Taehyung đến rồi, ban đầu hắn không định sang nhưng cuối cùng không biết tại sao lại đổi ý. Có chút lo sợ rằng Jungkook sẽ thật sự ngủ ở sofa mà không có mảnh vải nào để giữ ấm, và chẳng khác suy nghĩ là bao nhiêu, vừa đẩy cửa vào, ánh đèn màu vàng nhạt đã đưa tầm mắt hắn về phía của cậu.
Taehyung khoá cửa lại, hắn chậc lưỡi rồi tiến gần đến phía cậu, hai tay hắn vòng ra sau lưng đỡ cậu dậy, chưa gì mà Jungkook đã bám chặt lấy cổ hắn rồi. Cứ như ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu dụi đầu vào cổ và quấn lấy Taehyung không rời. Thân thể ngâm lạnh lâu, bây giờ tìm được hơi ấm liền cúm rúm rúc sâu vào.
"Taehyung đến rồi hả?"
Jungkook giật mình khi hắn đặt cậu xuống giường, hai mắt cậu mơ màng và giọng nói thì lè nhè phát ra.
"Ừ, lỡ anh không đến rồi em sẽ ngủ luôn ở ngoài kia à?"
"Em nhớ anh"
Taehyung nghe câu đó xong chưa đáp ngay, hắn bật đèn ngủ lên rồi mới leo lên giường cùng cậu. Khi vừa chui được vào chăn, người hắn đã bị Jungkook chiếm lấy, hắn lúc ấy chỉ có để vòng tay qua người cậu để có một tư thế thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mùa Thu Trên Tay Em
FanficMùa thu những năm ấy người trao em chiếc lá vàng. 29092023 - 03022024