Được cậu ghi tên là vinh hạnh của tớ!
Châu Kha Vũ đã thành công ghi danh mình vào danh sách vàng top những học sinh to gan lớn mật dám bỡn cợt giáo viên chủ nhiệm, người mà cậu bỡn cợt lại còn là lão Tô – Đại ma đầu két tiếng ở Trung học số 1. Số phận sau đó của Châu Kha Vũ bi đát khỏi phải nói, nhưng cậu cảm thấy như thế cũng đáng giá, gặp lại được bạn học nhỏ so với 1000 lần chép phạt nội quy thì có hề hấn gì chứ.
Tuy rằng Châu Kha Vũ vẫn chưa biết chính xác người ta học ở lớp nào, nhưng ở dãy lầu này chỉ có sáu phòng học của khối 10, lần lượt xếp theo vị trí F,E,D và C,B,A ở giữa có một cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Theo tầm nhìn của Châu Kha Vũ bạn học nhỏ khuất bóng sau khi đi qua chỗ cầu thang thì điểm dừng chân chỉ có thể dừng lại ở ba lớp C,B hoặc A mà thôi.
Trong phạm vi eo hẹp như vậy mà tìm không được nữa thì thật phí phạm tài năng bao năm lăn lộn giang hồ của mình, Châu Kha Vũ nghĩ thế.
Vậy là trong giờ giải lao trong khi chúng bạn nô nức kéo nhau xuống nhà ăn trẩy hội thì Châu Kha Vũ lại lôi kéo Lâm Mặc và Phó Tư Siêu lê lếch theo mình đi rình mò lớp học nhà người ta. Dù cho hai tên này đến cọng lông chân của bạn học kia dài ngắn thế nào cũng chưa từng thấy qua.
Chẳng hiểu chuyện tìm người này có gì mờ ám phi pháp mà cả ba đều đồng tâm hiệp lực nhập tâm như thể chuẩn bị đi ám sát ai đó, dáng vẻ khom lưng rụt rè cùng ánh mắt láo liên dòm trước ngó sau đậm chất không đứng đắn.
Lúc đi Châu Kha Vũ đã mang tâm trạng đầy ý chí hứng khởi nhưng khi dạo qua cả 10C và 10B đều không thấy chỏm tóc kia, lòng cậu liền không kiềm được chút cảm giác mất mát. Có khả năng giờ này bạn học nhỏ đang ở nhà ăn hay đang vi vu cùng bạn bè ở một phòng học khác, chuyện không ở trong lớp vào giờ giải lao không phải điều gì khó hiểu, chỉ là sự thiếu duyên phận này thật kiến cậu quá không hài lòng.
Chỉ cần cậu xoay đầu liền nhìn thầy cậu ấy là chuyện khó đến thế à? Duyên phận củ chuối gì thế không biết.
Trong lúc Châu Kha Vũ mang theo oán hận số kiếp nhân sinh bước qua địa phận lớp 10A, một lòng không có tâm trạng xoay đầu nhìn vào khung cửa sổ như có lệ. Bỗng chốc cả người cậu cứng đờ, nhịp tim thình thịch vang dội cả lên.
Phó Tư Siêu lẫn Lâm Mặc đều không hiểu gì, chọt chọt thằng bạn đang đứng đực người ra.
"Mày sao thế?"
Lời chưa dứt đã bị Châu Kha Vũ dùng hai tay nắm hai cái đầu đang chụm mặt vào cửa sổ ấn xuống. Mang theo nỗi niềm kích động phun ra một đống ngôn từ không lễ phép.
"Đm, đcm, mẹ kiếp là cậu ấy, là cậu ấy thật kìa"
Hai cái đầu đáng thương bị nhấn suýt tí nữa thì có thể đầu thai mãnh liệt vùng vẫy.
"Tiên sư bố mày, có là ông cố nội mày thì cũng thả cái đầu tụi tao ra trước được không"
Châu Kha Vũ giờ này mới ý thức được hành động của mình, vội vàng thả tay.
"Xin lỗi tao bị liệu"
"Liệu bà cố nội mày, mày liệu cái thần hồn mày đấy, có thằng con trai nào gặp một thằng con trai khác mà nhảy đổng lên như mày không? Liêm sỉ đâu, nam đức đâu, nội hàm đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Cam hấp đường phèn
Hayran KurguChâu Kha Vũ, tớ thích cam hấp đường phèn. Tớ cũng thích cậu, rất thích cậu luôn.