(10)

180 23 9
                                    

Ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu, còn cậu thì sao?

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ buổi tối sau khi được Châu Kha Vũ chỉ dạy cách từ chối người khác xong cậu ấy đã ôm bé cá heo nhồi bông vào nhà như nào. Chỉ ý thức được cả tuần sau đó đều không dám đối mặt trực diện với bạn học Châu, vì mỗi lần nhớ lại mấy câu ví dụ kia hai lỗ tai liền nóng bừng bừng.

Châu Kha Vũ trái lại cực kỳ vui vẻ, suốt cả tháng đấy bị phạt đứng cột cờ đủ bốn tuần cũng không làm tâm trạng bạn học Châu tụt hứng, lý do cũng đơn giản thôi, vì Trương Gia Nguyên đem bé cá heo kia tới kí túc xá đặt ở đầu giường, mỗi đêm đều ôm nó ngủ.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng thích bé cá heo này lắm, nhìn mặt nó cứ đểu đểu y như nét của Châu Kha Vũ. Bởi vậy mỗi lần chửi nhau xong mà Châu Kha Vũ không có ở phòng, hai tên này đều xin phép Trương Gia Nguyên cho mượn bé cá heo đấm vô mặt nó mấy phát cho hả dạ.

Không rõ do cả bọn quên chú ý hay quỹ đạo Trái Đất đang xoay nhanh hơn mà thấm thoát đã sắp kết thúc học kì hai. Thi cử còn chưa xong, thành tích chưa có, Châu Kha Vũ đã nhiệt huyết rủ rê hết người này tới người khác đi du lịch hè. Tâm hồn lúc nào cũng trong trạng thái hết mình với tuổi trẻ.

Mấy chuyện ăn chơi thì hội Phó Tư Siêu luôn hưởng ứng bằng cả tính mạng, túm tụm với nhau tìm tòi rất nhiều điểm du lịch, còn lên cả lịch trình cơ bản. Cho tới buổi tối sau ngày kết thúc môn thi cuối cùng, mọi người đều nằm sải lai trên giường thì Châu Kha Vũ mới dám mon men tới chỗ Trương Gia Nguyên.

Trông thấy bộ dạng khúm núm của bạn học Châu mấp mé mép giường Trương Gia Nguyên liền đoán được sắp có chuyện làm mình tâm không tịnh, lòng không yên.

Bạn học Châu thu hút được sự chú ý của Trương Gia Nguyên liền cười mỉm chi, đưa màn hình điện thoại đang hiển thị kế hoạch du lịch lòe loẹt mà Phó Tư Siêu vẽ vời suốt mấy ngày ra.

"Gia Nguyên này, chuyện là bọn tớ định tổ chức đi du lịch hè sau một năm học tập cần cù, chăm chỉ, siêng năng. Chỉ đi hai ngày thôi í, không mất thời gian làm bài tập của cậu đâu, cậu đi chung với tớ nha"

Không rõ cả năm học qua cái hội này học tập cần cù, chăm chỉ, siêng năng ở chỗ nào nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú vào bảng kế hoạch rồng bay phượng múa trên tay Châu Kha Vũ. Thoáng chốc có chút khó xử trả lời.

"Tớ không đi được đâu"

Bao nhiêu khí thế trong mắt Châu Kha Vũ ngay lập tức tụt dốc không phanh. Trương Gia Nguyên cũng đoán được tiếp theo bạn học Châu muốn hỏi gì, nên tiếp đó rất tự giác giải thích.

"Tớ phải cùng gia đình tới thành phố Y chỗ mẹ tớ công tác"

À ra là đi thăm mẹ, Châu Kha Vũ từng thoáng nghe Trương Đằng nói qua mẹ Trương Gia Nguyên là bác sĩ, bị điều chuyển tới thành phố Y năm rồi, thảo nào đêm giao thừa cũng không về được. Lý do thuyết phục như vầy còn có thể phản kháng kiểu gì nữa chứ. Châu Kha Vũ sầu muộn não nề.

"Thế ngày mấy cậu đi?"

"Ngày mai"

"Ngày mai??? Ngày mai đi mà giờ cậu mới nói với tớ?"

YZL| Cam hấp đường phènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ