#6: sinh nhật tuổi 18

38 6 1
                                    

" Rikka!? "

" tớ nghe nói cậu đã thôi học! "

Ran cùng Sonoko lo lắng đến bên bạn mình, rõ ràng mới vài ngày trước thôi bọn họ vẫn  còn vui vẻ nói về trường học, những bài kiểm tra và kỳ thi giờ lại nhận được giấy xin thôi học của cô bạn Rikka.

" nếu gia đình có khó khăn hay cậu gặp rắc rối còn có chúng tớ mà! "

" bỏ gì thì bỏ nhưng đừng có bỏ học chứ! "

" tớ xin lỗi... chỉ là tớ thấy không thoải mái và tớ không gặp vấn đề lớn gì cả.. "

Rikka trầm lặng đứng trước 2 cô bạn thân, em thôi học vì đơn giản em không muốn học nữa, suốt những năm tháng đau ốm em chẳng đi đâu xa cũng chẳng đi được đâu vui thú, em không muốn dành thêm thời gian ở trường lớp nữa. Rikka muốn như những chú bướm ngoài kia tự do và luôn tìm kiếm những bông hoa đẹp. 

" tớ xin lỗi.. "

Em mím môi ôm chặt 2 người bạn thân, em biết thời gian không đợi chờ ai và em không muốn lãng phí nó nữa...

-...-

" hức... "

Rikka trong bộ đầm đỏ quyến rũ bó eo, xiên vẹo trên con đường Tokyo lấp lánh tay cầm chai rượu đã dần cạn, em chợt nhận ra mình là một đứa thảm hại, một con ả si tình, viển vông với những thứ mà bản thân không thể với tới kia. Xấu xí và ích kỷ...em ơi? em có còn là thiếu nữ ngây thơ năm ấy? không! không em giờ chỉ là một linh hồn xấu xí sống nhờ vào thân thể của người khác mà thôi... 

Rikka dựa vào băng ghế, ngước đầu lên là bóng đèn chói lóa như muốn làm mù mắt em, một đêm nữa không về... đã 2 ngày rồi em khoắc lên mình những bộ quần áo sắc sỡ và hở hang thứ trước đây em không thể mặc vì vào kiếp trước thứ gắn liền với em là giường bệnh và những bộ quần áo đơn màu tẻ nhạt của bệnh viện. Em đi đến những quán bar sập xình, đầy sự điên loạn, thưởng thức những thứ đồ có cồn và kích thích không phải những viên thuốc đắng nghét và những cốc nước nhạt nhẽo được bênh viện cấp cho. 2 Đêm rồi em ngủ vờ vật ngoài đường tay vẫn cầm những chai rượu đã cạn đáy  và chẳng có cơn sốt hay bệnh tật nào quấn lấy... 

Đêm thứ 3 của sự hoan lạc em sẽ đi xa, đi thật xa khám phá và nhìn thế giới to lớn, không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì... em cứ là em. 

" hức... hức "

Em nhăn mặt, dối ai chứ? em vẫn đang còn nhớ đến anh, nhớ đến kỉ niệm ít ỏi của đôi chúng mình... em hèn nhát tự cho mình một lí do để trốn tránh hiện thực... nhưng anh ơi? em còn có thể đâu? em bị cuốn theo dòng nước lũ trôi dạt vào khoảng không vô định nơi xung quanh chỉ là nước. Em si tình, em lụy tình... em muốn được yêu, em muốn nhìn thấy hình bóng ấy.

" chúc mừng sinh nhật tuổi 18... "

Em 18 rồi anh ơi...

-end-


( tống chủ KHR)  This is life!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ