#7: gặp lại

49 11 2
                                    

cái lạnh làm nóng tình ta

-------0o0------

" cộc cộc "

Em lê trên đường với đôi giày cao gót mới bóng, tay em buông thõng, tóc em rối bù, mắt em sụp xuống 3 giờ sáng em bước lê trên đường phố Tokyo nơi chỉ còn vài người qua lại và những cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, trên băng ghế và vỉa hè là những người giống như em say bí tỉ nằm đấy mà ngủ. Chỉ vì thân thể này không chịu được lạnh em đành đánh người dậy cố gắng về đến căn nhà nhỏ. Mái tóc dài xõa xuống che mờ mắt em có lẽ giờ trước mắt em đã gần như tối đi chỉ còn lờ đờ thấy được vài bóng hình...

" ? "

Rikka nghiêng đầu nhìn chiếc xe sang trọng dừng lại giữa đường vài bóng người bước ra, nhưng em việc gì phải quan tâm? Rikka quay đầu cố gắng để nhìn con đường dài trước phố nhưng sao lại tối thế này? 

"?!"

" Rikka!"

Giọng một người đàn ông vang đến, em quay đầu nhìn thấy một trong số đám người bước ra từ chiếc xe đen ấy... gã trông thật bảnh bao với bộ vest trắng... nhỉ? ... Em khó hiểu nhìn gã đàn ông vừa gọi tên mình, cơn say làm mắt em mờ không thể nhớ đến gã đó là ai một người quen của nguyên chủ? 

" Rikka... là cậu đúng không...?"

" hở..hức... anh ... hức... là ai?"

Vẻ mặt gã nhìn thật khó xử và đau lòng? Rikka khó hiểu khi gã khoác cho em cái áo của gã, cái áo dài đến tận đầu gối, nó lớn đến nỗi đã bao hết người em. Giọng em say mèm khàn đặc chỉ có thể lắp ra được vài từ. 

" là tớ đây Sawada Tsunayoshi... "

" !!? "

Em tròn mắt giật mình nhìn lên đến giờ mắt em nhìn rõ thấy lạ, vẫn là mái tóc thách thức trọng lực ấy, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy tuy đã có phần trường thành và trầm ổn hơn. Anh cao lớn, anh trưởng thành rồi...












nhưng chúng ta còn là gì của nhau đâu anh?










có thể bắt đầu lại mà?











đúng không?



----o0o----

" à...? "

em miết lấy khuôn mặt anh với đôi tay lạnh buốt đã không còn độ ấm, anh rũ mắt mím môi nhìn em như đang chờ đợi điều gì đó.

" là Tsuna đó à?... "

" ừ là tớ đây... "

" đi về thôi... trời lạnh lắm. "

-----0o0-----

"!?"

Rikka bật dậy, em ngơ ngác hóa ra chỉ là mộng, giấc mộng đầy sự hoang ...

" không đúng "

Rikka nhìn xung quanh mọi thứ đều khác như ở trong một cái cung điện thu nhỏ vậy...

"  mới 6 giờ thôi Rikka "

Cánh tay to lớn của anh vòng lấy em, giọng anh ngáy ngủ cất lên đập vào mắt em là khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ của anh. Anh dụi đầu vào ngực em mỉm cười ác thú.

" ???????????????????????????????????????????????? "

Mặt em nghệt ra chẳng hiểu cái vẹo gì cả như một tờ giấy trắng vậy.

-end-


( tống chủ KHR)  This is life!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ