Một sâu sắc mà chân thành
Một thiết tha mà nhung nhớ---------0o0--------
- Ý, tổng bộ Vongala -
" Đệ thập chuyến bay đã được chuẩn bị ngày mai có thể xuất phát "
" Ngài có lịch trình vào ngày kia về một buổi đấu giá từ thiện và ra mắt cùng tập đoàn Suzuki "
" Tổ chức áo đen có thư gửi tới và Port Mafia đang trong giai đoạn hợp tác"
" Ừ... Được rồi cảm ơn nhé!"
"..."
" Juudaime... "
" sao vậy ? "
" ngài có chắc...? "
" ổn mà Gokudera! mọi người đều bận cả rồi tớ có thể tự đi được! Hibari và Mukuro cũng đi sau đó mà ? "
" vâng... "
"ngài vẫn chưa quên."
Tất cả rời đi để lại thiếu niên cùng bàn giấy cao chót, thiếu niên non nớt năm nào giờ đã trưởng thành, Tsunayoshi Sawada chính là Vongola Decimo! Godfather của giới Mafia. Hắn vuốt ve hộp nhung đỏ chứa di vật cuối cùng em để lại cho hắn, nó vẫn luôn được hắn nâng niu mà trân trọng chiếc nhẫn bạc vẫn được bảo quản thật kĩ càng di vật khắc tên em, em vẫn ở đó mãi tuổi 17 và anh lại ở đây tuổi 20 trưởng thành... thiếu niên non nớt rồi cũng phải thay đổi anh là Mafia và Mafia thì không thể tốt bụng và ôn nhu như những gì em mong đợi nhưng anh vẫn cố gắng thực hiện những mong ước nhỏ của em cho dù có thế nào anh vẫn luôn khắc ghi em. óng dáng của em vẫn luôn được lưu giữ trong tâm chí anh.
" Rikka ... Trờ anh nhé?"
" Anh sắp về thăm mẹ và em rồi."
Trực giác cho hắn cảm giác sẽ có một cái kinh hỷ
-...-
" To... to quá! "
Ran và em cùng cảm thán mà hét lên nó như một vùng đất thần tiên to lớn và đầy tiếng cười, Vongola cũng thật chịu chơi khi bỏ cả tỷ đô để xây nên công viên lớn thế này.
" hehe! tớ biết các cậu sẽ thế mà! "
" Giờ thì... VUI CHƠI THÔI!!! "
Các cô gái vui vẻ cùng nhau vui chơi, trong cái nắng của mặt trời và sự nở rộ của hoa đào. Phải rồi em không còn cô đơn nữa, em không còn cảm thấy buồn nữa kiếp này em sẽ yêu chính mình yêu bản thân hơn!
-...-
" Rikka.... "
Tsuna đứng đó nhưng...? em đâu rồi? hắn đánh rơi bó hoa, không phải em luôn ở đây sao? em đâu rồi? Akutagawa Rikka đâu rồi?
" alo? Hibari... "
-...-
" Rikka! Cậu có Sao không đó!? "
" khụ... Khụ.. Không Sao. Bệnh tái phát thôi! "
Em ho, ho rất nhiều và em chẳng thể làm gì ngoài dùng tay che miệng lại ngăn không cho những thứ độc hại ấy lây nhiễm Lên người các bạn, bên cạnh tiếng hỏi han và sự quan tâm của Ran và Sonoko. Đầu em như có một đám sương mù vây lấy thứ duy em có thể thấy là người kia đừng trước mảnh đất trống trong nghĩa trang quen thuộc.
" Đi về nào. "
" tớ mệt rồi. "
Em mệt rồi.
-...-
BẠN ĐANG ĐỌC
( tống chủ KHR) This is life!!!
Fanficta bỏ qua nhau một duyên phận nhưng lần nữa gắn kết lại nhau. Ta vẫn sẽ luôn bền chặt... nhé? cp: Tsuna x Oc warning -crossover -lỗi chính tả -lệch nguyên tác -Occ -ngọt!!!! là ngọt!