Chap 16

48 6 0
                                    

Thời tiết tháng 4 u ám thất thường, sáng nay rõ ràng mặt trời vẫn còn đẹp, buổi chiều đã chuyển sang u ám.
Mây đen ùn ùn kéo đến và có xu hướng mưa to.
Kim Jisoo đang ngồi trong căn phòng tối tăm và u ám.
Cô rùng mình và rút một điếu thuốc từ trong túi.
Lạch cạch.

Ánh lửa ngắn ngủi chiếu vào khuôn mặt tái nhợt.
Khói thuốc bắt đầu lan tỏa ra khắp phòng vừa đúng lúc vô tình giúp tâm trí Kim Jisoo có thêm vài phần thanh tỉnh.
Một điếu lại một điếu.
Ngay khi điếu thuốc thứ ba vừa được Kim Jisoo châm lên thì đột ngột có người gõ vang cửa phòng.
Ngồi trên giường lơ đãng hỏi: "Ai?"

Ngoài cửa không ai trả lời, Kim Jisoo lại kiên nhẫn hỏi thêm một lần "Ai?"
Như cũ không có người trả lời.
Kim Jisoo cũng hiểu được, cô đờ đẫn nói:"Trần Đạc."
"Phải." Trần Đạc đứng ngoài cửa đáp: "SooSoo , mở cửa."
Kim Jisoo "Cút đi."
"SooSoo ." Trần Đạc một lần nữa hét lên.
Kim Jisoo không trả lời, cô giơ tay cầm lấy một quyển kinh Phật trên đầu giường lẩm bẩm từng tiếng "Quan Tự Tại Bồ Tát, Bàn Nhược Ba La Mật Đa khi..."
"SooSoo ." Trần Đạc lại hét lên.
Tiếp theo giọng nói là tiếng cửa bị đẩy ra.
Kim Jisoo thoáng rùng mình vì lúc nãy cô quên đóng cửa,cố gắng nhanh chóng đứng dậy loạng choạng chạy tới thì cũng đã muộn.

Cánh cửa đã bị đẩy ra, Trần Đạc bước vào.
Hai người bắt đầu nhìn nhau bất chấp giằng co.
Sắc trời bên ngoài u ám, Trần Đạc mặc một bộ đồ màu đen đứng ở cửa chặn lại tất cả ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào,Kim Jisoo nghiến răng nghiến lợi nói "Cút đi."
Chóp mũi Trần Đạc khẽ nhúc nhích,lông mày anh ta cau chặt mang theo tia tức giận mỏng manh "Em hút thuốc à?"
"Có liên quan gì đến anh sao?" Kim Jisoo đứng thẳng người tiện thể lui về sau nửa bước.
Trần Đạc bước tới, Kim Jisoo nắm chặt nấm đấm, giả vờ bình tĩnh hét lên: "Trần Đạc."
"Tại sao em lại hút thuốc?" Trần Đạc nhìn chằm chằm cô hỏi.
Kim Jisoo nhìn Trần Đạc như thể là một người quen đã lâu không gặp,giống như trước kia lúc anh và cô gặp nhau ở đầu con hẻm Qiansu Alley,cô chìa tay đưa cho anh ta một viên kẹo và bị anh nói rằng chính cô là một con người máu lạnh.
Ngày hôm đó,ánh đèn màu đỏ cam của hoàng hôn rất dài, lúc đó cô đã từng nghĩ rằng có lẽ con hẻm Qiansu Alley này sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình.
"Cút đi."Giọng Kim Jisoo run run nói: "Trần Đạc, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Trần Đạc bước tới gần nhìn đôi mắt cô đang phiếm hồng rồi bất chợt vươn tay nắm chặt cằm cô: "SooSoo , tại sao hút thuốc?"
Trần Đạc hỏi một cách tự nhiên như thể trở về năm cô mười tám tuổi lần đầu tiên đến quán bar,sau khi Trần Đạc biết cô đến đó, anh đã tức giận lôi cô ra khỏi nơi đó và hành động cũng như bây giờ, nắm chặt lấy cằm cô hỏi: Sao lại đi bar?
Anh nói: Kim Jisoo của anh là cô gái đơn thuần,trong sạch nhất trên thế giới này.
Quai hàm Kim Jisoo đau như bị trật khớp tay, cô cười lạnh gạt phăng cánh tay anh ta ra khỏi cằm mình lui về phía sau một bước,hét lớn "Trần Đạc, anh có bệnh à?"
Kim Jisoo đột ngột bùng nổ,cô hét lên và thở hổn hển.
Nhìn hành động này của cô,Trần Đạc nhíu mày càng chặt hơn.
"SooSoo ,tại sao em lại trở nên như thế này?" Trần Đạc hỏi.
Đôi môi Kim Jisoo nhếch lên một nụ cười "Anh không phải biết rất rõ ràng sao?"
"Anh biết cái gì?" Trần Đạc nắm chặt nắm đấm "Trước đây chúng ta đã từng cam kết với nhau rằng:nếu sau này lỡ như vô tình có chuyện gì đó xảy ra giữa hai chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ mãi là anh em kết nghĩa suốt đời sao?? Anh và A Nghiên là thật lòng yêu nhau,là anh có lỗi với em trước,em muốn mắng muốn chửi anh như thế nào cũng được nhưng em không cần vì vậy mà đau khổ thậm chí là hủy bỏ những tình cảm trước kia của chúng ta. Dù sao... dù sao nhiều năm chúng ta ở bên nhau như vậy, anh đều không có chạm qua em."
Kim Jisoo nhìn Trần Đạc với ánh mắt chua xót và se lại nhưng cô vẫn một mực cố chấp im lặng.

[KookSoo]Cho em một chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ