#1: Quá khứ và những kỉ niệm, em bảo tôi phải làm sao?

1.6K 25 2
                                    

-          L.Joe ah~~~ Em hứa sẽ yêu anh trọn đời!

 Tiếng cậu thoáng lướt qua tai anh. Giật mình tỉnh giấc, anh bất giác nhìn sang bên cạnh. Chiếc gối trắng tinh. Và một khoảng trống lạnh lẽo trên chiếc giường đôi trải ga màu tím nhạt.

Trái tim anh nhói đau. Từ khi nào, hình bóng cậu cứ ám ảnh anh mãi, ngay cả trong những giấc mơ?

Từ khi nào, trái tim anh bị lấp đầy bởi những kí ức bên cậu vào những ngày mưa?

 Tự trấn tĩnh bản thân, anh đi đến giá sách, với lấy quyển sổ nhỏ. Mở trang đầu. Một tấm hình đen trắng rơi xuống chân anh. Là hình anh và cậu ba năm về trước, tay trong tay… Lại là quyển sổ cậu trao anh ngày này năm ấy… Lại là cậu. Tại sao ở nơi đâu cũng có bóng hình cậu? Tại sao từng nơ ron thần kinh trong anh đều gọi tên cậu mãi không thôi? Như cái xác vô hồn thiếu sức sống, anh ngồi thụp xuống. Thể xác này, ba năm nay, đã không còn là của anh nữa rồi. Trí óc anh cứ mãi để trái tim dẫn lối, chìm đắm trong đại dương kí ức không lối thoát. Kiệt sức trong dòng kỉ niệm ngắt quãng, anh không hề biết một giọt nước mắt đã lăn dài trên má, chạm vào bờ môi.

Mặn chát.

Là trái tim anh rỉ máu?

Hay chỉ đơn thuần là lệ tuôn rơi khi bản thân anh đã quá mỏi mệt trong việc phải một mình đối diện với vòng xoáy kí ức nơi có cậu và có anh?

 Trăng nhẹ nhàng trèo qua thung lũng, ẩn nấp sau những dãy núi nhấp nhô, rồi vươn mình với lấy bầu trời xanh thẳm, như cô thiếu nữ e lệ muốn tự mình xé tan tấm màn đêm u tối bằng thứ ánh sáng diệu kì. Có điều lạ là: nhìn trăng anh ngỡ như đang ngắm cậu, một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, có ma lực thần bí khiến người ta say đắm.

 Tí tách… tí tách…

Âm thanh này dường như đã quá quen thuộc, kể từ ngày định mệnh mang cậu đến bên anh.

Anh gọi cậu là Rain. Đơn giản là vì nếu vô tình gặp cậu ngoài đường thì y như rằng trời đổ mưa.

Cậu cũng giống như mưa. Chợt đến rồi vội đi. Nhưng vẫn đủ để trái tim anh khắc ghi những kỉ niệm của mối tình đầu trong sáng, đẹp đẽ mà anh những tưởng có thể cùng cậu mang theo suốt hành trình cuộc đời và cho đến khi cả hai sang thế giới bên kia.

Cậu cũng giống như mưa. Luôn đem đến cho anh cảm giác mới mẻ, đầy hứng thú. Như đứa trẻ lần đầu thấy mưa rơi, anh nâng niu cậu, yêu thương và chiều chuộng cậu – điều mà hơn 15 năm nay, anh chưa bao giờ làm với ai khác.

Với anh, cậu đặc biệt lắm ! Cậu là thiên thần mà anh được Thượng đế ưu ái ban tặng.

Cao quý hơn cả những viên kim cương đắt giá, rực rỡ hơn bất kì ai trên thế gian, chỉ có mình cậu.

Có lẽ cũng vì thế mà anh luôn giữ cậu bên mình, anh sợ cậu bị kẻ xấu ức hiếp, anh sợ cậu phải một mình đương đầu với những thách thức cuộc đời… Và anh sợ… sợ mất cậu, sợ một ngày nào đó cậu rời xa vòng tay anh.

Nhưng trong lòng cậu nghĩ gì? Chưa bao giờ anh biết. Không phải vì anh không quan tâm, không phải vì anh chưa đủ tinh ý. Mà vì cậu chưa bao giờ thể hiện cảm xúc thật cho anh thấy. Tất cả xúc cảm, cậu chỉ giữ cho riêng mình. Cậu sống nội tâm, cậu không muốn anh lo lắng cho mình. Cậu chỉ cho anh thấy cậu là một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Khi bên anh, cậu luôn vui vẻ, luôn tươi cười. Điều ấy cũng có nghĩa là cậu luôn đeo những chiếc mặt nạ vô hình, anh cảm nhận được rất rõ điều ấy… Anh chưa từng thấy cậu khóc, chỉ duy nhất lần ấy…

[JoeJi] [LongFic] ON RAINY DAYS [PG-13/ T]Where stories live. Discover now