#8 : Sói - Thỏ và Đen đá - Sữa nóng

380 17 8
                                    

Một sáng đông lạnh giữa lòng thành phố Seoul. Từng bông tuyết nhỏ thi nhau rơi trong cơn gió buốt giá. Rơi. Rơi. Rơi mãi. Xoay vài vòng trong không trung rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đường đông cứng một cách nhẹ nhàng. Vạn vật đều bị bao phủ bởi màu trắng tinh khôi. Bầu trời dường như thấp hơn, u ám và xám xịt, nặng nề và thiếu sức sống. Khung cảnh ấy như khiến người ta mang nhiều suy tư hơn, mơ màng chìm đắm trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

 Cái lạnh thấu xương khiến anh cho phép bản thân được quyền lười biếng. Cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông ấm áp, mắt nhắm mắt mở, anh khẽ với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ hình cốc cà phê. 10:05. Lâu lắm rồi anh mới dậy muộn đến thế. Lăn lộn vài vòng trên giường, uể oải vươn vai chào bình minh, anh ngồi bất động nghĩ suy.

Tình cờ lục lại kí ức, quay về ngày anh cùng đám bạn đến nhà cậu mừng sinh nhật năm xưa, cũng là ngày bắt đầu mọi chuyện. Ngày cậu và anh chợt nhận ra rằng tình cảm mình dành cho đối phương đã nhen nhóm tự bao giờ và đến giây phút này, nó thậm chí còn lớn hơn cả tình bạn đơn thuần. Bỗng, bụng anh quặn thắt từng cơn. Trong cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, từng bước, từng bước một, anh đi trên dãy hành lang nhỏ, mờ ảo, mông lung gắn kết các mối quan hệ. Hành lang dài hun hút, tối tăm. Việc nhìn thấy ngón tay trước mặt cũng khó khăn lạ lùng. Thứ duy nhất mà đôi mắt anh có thể thấy được là một chấm sáng nhỏ hiện ra phía cuối hành lang. Dĩ nhiên, trong trường hợp này thì đó là lối thoát duy nhất. Anh thở dốc, sờ soạng, lần mò, rồi men theo bức tường lạnh lẽo, thô ráp. Không khí ngày một ít đi, hơi thở của anh cũng gấp gáp hơn. Chứng sợ không gian hẹp dần làm anh mất tỉnh táo. Đôi chân anh như sắp ngã khuỵu. Cố bám vào bức tường gồ ghề kia, anh lết khó nhọc về phía chấm nhỏ màu trắng ấy. Gần hơn. Gần hơn. Gần hơn nữa. Một căn phòng rộng ngập tràn ánh sáng hiện ra trước mắt anh. Là hiện thực hay hư ảo? Dốc toàn bộ sức lực còn sót lại, anh cố gắng đứng dậy. Đi loạng choạng vài bước rồi ngã xuống, ngất lịm đi khi vừa bước được chân qua ngưỡng cửa căn phòng. Khẽ mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái vô cùng, xung quanh ngập tràn ánh sáng và khí trời. Ngồi hẳn dậy, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng màu trắng tinh khôi, anh chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Căn phòng chỉ có chiếc giường to cùng hàng loạt những bức hình kì dị. Dưới mỗi bức hình đều có một dòng chữ nhỏ. Anh khẽ nheo mắt đọc.

“Hai con người hoàn toàn xa lạ có thể mở lòng mà yêu thương nhau, ấy là định mệnh.”

“Định mệnh gắn kết hai trái tim bằng những sợi dây vô hình.”

“Thường thì sợi dây ấy luôn dẫn bạn đến đúng với một nửa hoàn hảo mà bạn muốn cùng sẻ chia phần đời còn lại.”

“Nhưng cũng có khi.”

“Vô tình sợi dây ấy bị lạc hướng nhầm đường.”

“Thì tình yêu của cặp đôi này dành cho nhau không phải là không tồn tại.”

“Mà trái lại, thứ tình cảm ấy còn sâu đậm và đáng trân trọng hơn bất kì điều gì trên thế gian.”

“Chỉ tiếc là, bởi một nguyên nhân khách quan nào đó, tình yêu ấy sâu đậm nhưng cả hai người vẫn chẳng thể đến được với nhau.”

[JoeJi] [LongFic] ON RAINY DAYS [PG-13/ T]Where stories live. Discover now