#9 [End] : Bánh xe số phận

423 18 14
                                    

Mối tình đầu tuy đẹp nhưng sẽ để lại nhiều đắng cay. Tâm trí dễ dàng khắc ghi một cái tên nhưng trái tim lại khó xoá sạch một hình bóng.

Tình yêu không chỉ đơn giản là xúc cảm mãnh liệt len lỏi trong từng tế bào, nó còn là độc dược, loại mạnh, một khi đã uống cạn thì khó lòng tránh khỏi kết cục bi thảm.

Tình yêu như rượu, uống vào sẽ say, chẳng thể làm chủ bản thân.

Tình yêu cũng như một chất gây nghiện đặc biệt, chỉ thử một lần thôi cũng đủ bị đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời...

Choang!

Âm thanh vỡ vụn trong trẻo đột ngột xé tan không gian tĩnh lặng.

Mặt cậu trắng bệch, từng ngón tay run run. Đôi mắt cậu nhìn anh có cả ngạc nhiên lẫn đớn đau tột cùng. Gượng gạo, một nụ cười lạnh giá khẽ lướt qua đôi môi cậu.

“Tại sao?” Ánh mắt vô cảm của cậu nhìn anh như giận hờn, như oán trách.

“Chúng ta là ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ…” Không hề có ý né tránh ánh mắt cậu, anh chậm rãi nói rõ từng từ.

“C… c… cái…” Lạ lùng thay, những câu chữ kia cứ nghẹn ứ nơi cổ họng cậu. Tim đập dồn, mỗi hơi thở ngày một gấp gáp. Cảm giác như từng nơ-ron thần kinh đều quá tải, từng mạch máu dường như muốn nổ tung. Trước mắt cậu, mọi thứ dần nhạt nhoà. Gương mặt anh, đôi mắt xa xăm của anh, … tất cả đều mờ ảo tựa hư vô. Cả ánh sáng lẫn bản nhạc khi nãy dịu êm đều đột ngột biến mất. Bên cậu, chỉ còn bóng tối bao trùm, và những thanh âm gào thét phía xa vọng lại. Nhỏ dần. Nhỏ dần. Lặng im. Tăm tối. Cậu bỗng chốc rơi xuống đáy vực thẳm. Nơi mà việc tồn tại sự sống, có chăng cũng là bất khả thi.

Rồi một hơi ấm từ trong đêm đen kia bất ngờ bám lấy cậu. Là bàn tay anh kéo cậu về với hiện thực phũ phàng, tàn nhẫn.

Thở đều vài giây, cậu ép buộc bản thân phải bình tĩnh.

-          “Xin hãy nói với tôi là anh đã có người khác để thương yêu. Xin hãy nói rằng chỉ là anh đã quá mỏi mệt trong cuộc tình này. Xin hãy nghĩ ra lí do nào đó hợp lí hơn câu anh vừa nói đi. Làm ơn!!!” _ Một giọt nước trong veo rơi xuống từ khoé mi.

-        “Em đừng như vậy, Tôi cũng ngỡ ngàng như em thôi. Tôi cũng đớn đau như em hiện tại. Nhưng tôi phải làm sao để trốn chạy sự thật này?” _ Giọng anh chất chứa nỗi đau tột cùng.

-          “Vậy anh bảo tôi phải chấp nhận ư?”

Cậu đập mạnh hai tay xuống bàn rồi đột ngột đứng dậy và chạy với tốc độ ánh sáng ra phía cầu thang, mục đích thì đơn giản thôi, thoát khỏi toà chung cư này, thoát khỏi cuộc sống phiền phức này. Trong trường hợp ấy, tìm thấy cầu thang bộ quả là một ý tưởng hay ho gấp trăm lần so với việc đứng chờ thang máy đếm từng tầng. 32 tầng. Chỉ 32 tầng thôi sao? Dám chắc nếu là 64 tầng thì cũng chẳng phải điều đáng lo ngại với một người mà tâm hồn đã rời bỏ thể xác.

Anh cũng vội vàng đứng dậy. Thanh toán rồi chạy nhanh về phía thang máy. Nhìn từng con số chậm chạp nhảy, anh sốt sắng. / Đừng mà. Làm ơn đừng làm chuyện dại dột./ Không đủ kiên nhẫn chờ đợi, anh quyết định chọn đi cầu thang bộ. Nhờ đôi chân khá là dài, anh chẳng mấy khó khăn để xuống được đại sảnh tầng một. Và cũng chẳng khó khăn lắm khi con người của tốc độ này bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang chạy bán sống bán chết trên hè đường.

21h

Khu phố X, con đường dẫn đến công viên Y.

Cơn mưa tuyết bất ngờ.

Một bóng người từ hè đường lao thẳng xuống tuyến phố trung tâm ồn ào, đông người lại qua.

Ánh sáng. Còi xe. Tiếng xì xào bàn tán của những người vừa chứng kiến sự việc.

Tất cả người qua đường đều dừng lại để xem chuyện gì vừa xảy ra. Gây tắc nghẽn cả dọc con phố. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau như đi xem concert. Cảnh sát, xe cứu thương, các nhân viên y tế… ai cũng khẩn trương. Chỉ một phút chậm trễ cũng ảnh hưởng đến mạng sống con người.

Chàng trai tóc vàng ôm ghì cậu nhóc tóc đỏ vào lòng. Nước mắt giàn giụa, lem nhem khắp khuôn mặt. Từng giọt máu ấm nóng chảy dọc theo cánh tay, xuống lòng bàn tay anh giá lạnh. Rồi từ tốn và nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường phủ lớp tuyết mỏng. Màu đỏ thẫm thấm dần, lan rộng, xâm chiếm khoảng trắng tinh khôi, vẽ trên phông nền trắng kia một thứ hình khối lạ kì. Trái tim. Là hình trái tim dần hiện ra trên tuyết mịn. Trái tim cậu nguyện trao trọn cho anh? Hay trái tim anh đang dần bị băng giá kia ngự trị?

22h. Bệnh viện gần nhất. Phòng 605.

Vị bác sĩ trẻ tuổi vẻ mặt buồn bã bước ra khỏi phòng cấp cứu. Tử thần đã cướp cậu đi. Ngay trước mắt anh.

Không có nước mắt tuôn rơi. Chỉ không khí tĩnh lặng và nặng nề đè lên anh và bố cậu khi bước chân vào căn phòng 605.

Anh đến nhà cậu, một phần vì muốn an ủi bố cậu, một phần vì muốn mang chút kỉ niệm của cậu từ thuở ấu thơ đến nơi cậu yên nghỉ. Có chẳng những điều ấy sẽ giúp cậu thấy ấm áp hơn ở thế giới bên kia. Mở ngăn kéo nơi bàn học cậu. Một quyển sổ nhỏ bọc vải sờn, đã cũ, đột nhiên rơi xuống sàn. Anh khẽ mở ra, đâu đây vẫn thoang thoảng mùi quế. Cả quyển sách chỉ toàn giấy trắng tinh. Trừ trang giữa, một dòng chữ màu đỏ được viết nắn nót. TÌNH YÊU.

[ Ồ, vậy ra những gì người mẹ nuôi quá cố của cậu dặn cậu trước lúc lâm chung là đây. Rằng cậu đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu quá sâu đậm. Rằng cậu đừng để tình yêu làm chủ cuộc đời cậu. Hay rằng nếu cậu trao tình yêu chân thành thuần khiết kia cho ai khác, thì cả hai người đều không thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn? Phải chăng số phận đã an bài, rằng cậu phải cô đơn suốt kiếp? ]

Cầm quyển sổ trong tay, anh rời nhà cậu. Lao vào phòng mình nhanh như vũ bão, anh mở một chiếc hộp nhỏ. Từng tấm ảnh cậu lần lượt xuất hiện trong những trang trắng của quyển sổ nhỏ bọc vải sờn. Là từng mảnh kí ức cậu bên anh. Là từng miếng ghép hạnh phúc trong cuộc đời cậu. Là từng chiếc gai nhọn giờ đâm ngược lại phía anh khiến trái tim anh rỉ máu. Nụ cười của cậu. Giọt nước mắt nơi khoé mi cậu. Tất cả, tất cả đều được anh bắt lấy. Giờ đang tự viết nên câu chuyện tình yêu của hai con người có duyên nhưng không có phận. Cậu đã không còn tồn tại trên thế gian này. Nhưng biết đâu ở nơi thiên đường kia, cậu đang hạnh phúc bên gia đình cậu, cậu đang trở lại làm một đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ? Cậu đã vĩnh viễn rời xa anh. Nhưng đâu có nghĩa là anh rời xa cậu? Đâu có nghĩa là cậu và anh không có quyền yêu nhau?

Bầu trời xám xịt. Mây đen giăng giăng khắp nền trời cách đây vài phút còn trong xanh. Trang cuối cùng trong cuốn sổ đầy rẫy bóng hình cậu. Anh đã viết. Một dòng chữ. Bằng máu của mình. “ANH NGUYỆN TRỌN ĐỜI TRAO EM.”

 “TÌNH YÊU. ANH NGUYỆN TRỌN ĐỜI TRAO EM.”

Mưa. Mưa. Mưa. Tầm tã cả tháng trời. Mưa. Mưa. Mưa. Trái tim anh nhờ mưa gửi đến em. Mưa. Mưa. Mưa. Gặp em. Sau 1 tháng 18 ngày...

                                                                          { End. }

[JoeJi] [LongFic] ON RAINY DAYS [PG-13/ T]Where stories live. Discover now