#7 : Định mệnh

462 18 10
                                    

Loạng choạng trong trạng thái say khướt, cậu đi từng bước khó nhọc. Đầu óc trống rỗng. Mọi thứ trước mắt quáy cuồng, chao đảo. Mờ ảo tưởng hư vô. Tại sao mọi xúc cảm lại chân thực như cái ngày này 14 năm về trước? Khi những mộng tưởng và hi vọng tốt đẹp vừa mới nhen nhóm trong trái tim non nớt của đứa trẻ bốn tuổi khi ấy thì trớ trêu thay, cánh cửa tương lai vô tình lại đóng sầm ngay trước mắt cậu.

Con người ta có thể thành công trong một giây nếu biết chớp đúng thời cơ cho định mệnh thay đổi cuộc đời mình.

Còn cậu…

Với một giây bất cẩn…

Với một giây mải chơi không nghe lời…

Với một giây háo hức cho những kế hoạch sẽ xảy đến khi mà hiện tại trôi qua…

Chỉ một giây… một giây thôi… mà phải đánh đổi bằng sinh mạng của một con người.

Nếu như là chó mèo lợn gà chết do cậu thì cậu chắc cũng chỉ khóc thương chúng chút thôi.

Nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác hẳn, nó phũ phàng đến ngỡ ngàng với cậu. Người vì bảo vệ tính mạng cho cậu mà qua đời lại là người cậu trân trọng nhất, lại là người duy nhất biết và cần đến sự tồn tại của cậu trên cõi đời này.

Có ai biết chăng cậu định dành tháng lương đầu tiên để mời bà tới một nhà hàng sang trọng? Có ai biết chăng cậu định đưa bà đi du lịch vòng quanh thế giới sau bao vất vả nuôi cậu lớn khôn? Có ai biết chăng cậu định phụng dưỡng cho bà thật đầy đủ suốt những năm tháng về sau?

Ấy vậy mà… Cậu nhếch mép cười đầy cay đắng. Chua xót cho số phận hẩm hiu thiếu thốn tình thương của mình. Khồng biết than ai, trách ai, một khi đã tin là số phận sắp đặt, con người thường mù quáng chấp nhận tất cả những bất hạnh, khổ đau ấy như điều hiển nhiên hoặc coi đó là cái giá phải trả do kiếp trước gây ra nghiệp chướng.

Mải chạy theo dòng hồi tưởng mông lung, cậu không hề để ý đến việc mình đang đi từng bước chậm rãi, nặng nề và mỏi mệt giữa lòng đường. Và đèn đã chuyển xanh tự bao giờ… Dừng lại một giây… Thứ ánh sánh trắng xoá chói loà là điều duy nhất cậu nhìn thấy trước khi…

Kétttttttt …

Rầmmmmm!!!

Uỵch.

Chiếc xe tải phanh gấp để lại vết dài trên mặt đường, tưởng chừng bốn bánh xe muốn nổ tung.

Phanh gấp khi đang ở tốc độ cao khiến thùng xe xoay ngang, đập vào cột đèn mỏng manh bên đường.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Cậu mở mắt đầy khó nhọc. Khẽ nhíu mày vì cảm giác nhói đau bên cánh tay phải. Chậm rãi chống cánh tay còn lại để ngồi dậy. Thoát chết trong gang tấc. Phải chăng bên cậu có thiên thần hộ mệnh? Khi các giác quan dần bình thường trở lại, cậu mới chợt nhận ra cơ thể mình đang được một ai đó ôm từ phía sau. Đứng hình ba giây. Cậu khẽ quay lại phía sau.

Là anh.

Là anh kéo cậu lại tránh chiếc xe tải. Và giờ cả hai đang nằm bên vệ đường.

Là anh đã cứu cậu…

Anh bị thương ? Máu. Mùi tanh khiến cậu nôn nao, tưởng sắp ngừng thở.

Cái lạnh chạy dọc sống lưng.

Quá khứ và kí ức.

Cũng vào ngày này.

Liệu tất cả có xảy ra một lần nữa ? Liệu… Liệu… Liệu anh có ổn ?

Mọi thứ bỗng tối sầm trước mắt cậu. Sợ hãi xen lẫn kinh hoàng tột độ.

Cậu lay anh. Gọi tên anh. Nhưng dường như tất cả đều vô vọng

Nơi khoé mi cậu, tự bao giờ đong đầy nước mắt.

Từng giọt lệ lăn dài, chạm vào bờ môi.

Là mặn chát hay đắng cay? Cậu, đến cả vị giác cũng tê liệt mất rồi…

Ngồi nhìn anh. Bất động. Cúi xuống sát mặt anh. Một giọt lệ tinh nghịch rơi xuống má người con trai đối diện cậu.

-          “Khóc hay mưa vậy?” Anh mấp máy môi, nhẹ nhàng quệt giọt nước vừa rơi. Rồi từ từ mở mắt và khẽ mỉm cười…

-          …

-          “Mới thế đã khóc rồi sao? Mít ướt quá đấy, Lee Chan Hee ạ!” Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa những giọt lệ trong veo. Nơi ánh mắt ấy toát lên cả sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng và chút tức giận.

-          … Cậu im lặng khó hiểu, ngừng khóc.

-          “Này, đúng là tôi cứu cậu thật. Ngoài một, hai, ba vết xước này trên da thì không có gì nghiêm trọng. Đầu tôi vẫn ổn. Tạm thời chưa quên tên cậu và vẫn nhớ tên bản thân, ném tôi ở đây chắc vẫn biết đường về.” Anh cười và nháy mắt tinh nghịch, đứng thẳng người không chút đau đớn.

Cậu không phản ứng, có vẻ như đã hoàn tất quá trình hoá đá.

-          “Yah~ Tôi đùa chút thôi. Tôi có chết đâu. Nếu cậu muốn cảm ơn hay đền bù thiệt hại thì vẫn còn kịp đấy!” Anh khẽ lay cậu.

Bốp!

-          “Thay cho lời cảm ơn đầy yêu thương, tôi đích thân tặng anh đó. Nếu muốn thêm, sang gõ cửa nhà tôi, tôi sẵn sàng phục vụ. Không cần cảm ơn, im lặng là đủ rồi.” Cậu lườm anh đầy khiêu khích, đứng dậy phủi quần áo dính bụi, đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại.

Anh ôm chân, nhảy lò cò đuổi theo cậu. “Yah, đứng lại. Cậu đứng lại ngay cho tôi.”

Thật ra, anh còn giấu cậu một vết thương khác, nặng hơn, nơi bả vai…

Trong chiếc xe tải xoay ngang khi nãy, có một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Bất ngờ, mưa rơi nặng hạt trên con phố vắng, làm hai con người dáng mảnh khảnh ướt nhẹp.

[JoeJi] [LongFic] ON RAINY DAYS [PG-13/ T]Where stories live. Discover now