#3: Khoảng thời gian gọi là quá khứ...

837 19 1
                                    

-          "Ba ơi, ba đi đâu thế? Ba ơi, ba đừng bỏ con lại đây !!! Ba ơi… Ba ơi… Cho con theo với… Cho con đi cùng đi ba…"

Gào khóc trong vô vọng… Người đàn ông ấy nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Không quan tâm đến sự van nài khẩn khoản và những giọt nước mắt đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt cậu, ông gỡ bàn tay nhỏ đang bám chặt chân ông như không muốn buông ra. Kiên quyết, dứt khoát, người đàn ông ấy kéo vali đi khỏi ngôi nhà mà ở nơi đó đã từng có tiếng khóc, có nụ cười, có hạnh phúc và cả những trận cãi vã tưởng không hồi kết.

Bỏ lại người ông đã từng coi là vợ. Bỏ lại căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố ồn ào. Và … ông cũng bỏ lại sau lưng cậu con trai bé bỏng – điều duy nhất khiến ông lưu luyến nơi này, điều duy nhất khiến đôi chân ông nặng trĩu khó bước đi…

***

“Sáng nay, tại khu phố X, công viên Y đã xảy ra một vụ tai nạn bất ngờ. Nạn nhân là một phụ nữ tầm ba mươi hai tuổi, đã tử vong vào khoảng 9h – 10h, hiện chưa rõ danh tính. Ngoài ra, còn một cậu bé bị thương không quá nghiêm trọng, đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất để băng bó. Theo lời cậu bé, người phụ nữ đã tử vong là mẹ cậu. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được điều tra cụ thể nhưng theo đội khám nghiệm tử thi thì có thể là do ---”

Vớ lấy chiếc điều khiển TV, cậu tắt phụt, không thèm nghe phóng viên tường thuật gì thêm. Khoé mắt cậu, nước mắt lưng tròng. Gục đầu vào gối trong phòng bệnh, cậu nức nở.

“Tại sao lại thế??? Tại sao lại xảy ra chuyện ấy được chứ??? Mẹ đã hứa sẽ đưa mình đi du lịch ở Paris hè năm nay rồi cơ mà… Sao mẹ lại bỏ mình ở nơi quái quỷ lạnh lẽo này???”

“Mẹ đang ở đâu nhỉ? Sao người ta không cho mình gặp mẹ? Sao mình lại được chuyển đến căn phòng này, còn mẹ thì không?”

“Lúc nãy mình thấy mẹ chảy nhiều máu lắm… Liệu mẹ có sao không? Liệu mẹ có bỏ mình lại nơi đây một mình không?”

“Giá như lúc ấy mình không cố chạy với theo quả bóng mẹ mới mua cho… Giá như… Giá như…”

Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn kịp nghe có tiếng  người bước vào phòng… Liệu…đó có phải mẹ không?

***

 Một người phụ nữ…

Vũng máu lênh láng…

Công viên Y…

Án mạng…

Từng từ từng chữ như búa gõ vào não cậu… Tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn… Mặt tái mét… Mồ hôi đầm đìa…

Một mình… Căn phòng lạnh lẽo…

Đến bên cửa sổ, cậu kéo tung rèm. Ánh trăng rọi qua ô cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Như bừng sáng… Như được dát bạc… Như thực như hư… Nhìn trăng, đôi mắt cậu ngấn lệ.

“Bộp!” Thành phố về đêm yên tĩnh lạ lùng. Lặng im đến nỗi ngay cả tiếng nước mắt cậu rơi xuống sàn gỗ cũng có thể nghe rõ.

Ném mình xuống giường. Nhìn vào khoảng không vô định. Hai hàng lệ chứa chan. Mọi kí ức. Lần lượt hiện về rõ nét, sống động như một thước phim cận cảnh làm tim cậu quặn thắt. Cậu thoáng rùng mình.

Đã 13 năm rồi…

13 năm kể từ ngày vụ tai nạn ấy xảy ra.

13 năm sống trong cảm giác tội lỗi.

13 năm, cô nàng ác mộng đỏng đảnh ngày nào cũng ghé thăm cậu.

Cái tội của cậu, bản thân cậu nghĩ 13 năm thôi vẫn chưa phải cái giá thoả đáng để trả. Có lẽ nó sẽ còn ám ảnh cậu đến hết cuộc đời.

Không một ai có thể hiểu được những gì cậu đã trải qua. Làm gì có ai hiểu cái cảm giác người mình yêu thương nhất trên đời ngã xuống ngay trước mặt mình chỉ trong tích tắc. Lí do…lại chính là để cứu mình khỏi bàn tay tử thần… Là thế mạng chăng?

13 năm trước, cậu 4 tuổi. Những tưởng mọi chuyện xảy ra với đứa trẻ 4 tuổi sẽ sớm phai nhạt trong hồi ức của cậu theo dòng chảy thời gian. Nhưng mọi người và cậu, tất cả đều nhầm. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm ấy, cậu không khỏi sợ hãi. Nỗi sợ hãi mơ hồ, vô thức. Cậu luôn nghĩ rằng người nằm giữa vũng máu không phải mẹ cậu… mà là cậu. Cậu nằm đó, thở hổn hển, cố với tay ra níu kéo sự sống. Còn mẹ… đứng chết lặng, nhìn cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu luôn ước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế, để giờ đây cậu không phải một mình đối mặt với sự tuyệt vọng đang gào thét trong lồng ngực.

Liệu có ai hay…

Ngày này 13 năm trước, khi mẹ cậu qua đời,

Lại chính là sinh nhật cậu…

Và hôm ấy... Trời đổ mưa rào...

[JoeJi] [LongFic] ON RAINY DAYS [PG-13/ T]Where stories live. Discover now