3 năm. Tính từ ngày lần đầu cậu gặp anh. Cậu khi ấy chỉ mới 15 tuổi, cái tuổi còn quá non nớt và ngây thơ để nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
- "Xin chào các bạn, mình tên Chan Hee. Mình là học sinh mới chuyển về, mong các bạn giúp đỡ mình." - Sau khi cúi người chào các bạn học mới và cô chủ nhiệm, cậu bé tóc nâu đỏ tự tin giới thiệu bản thân.
Mọi con mắt đều hướng về cậu. Một phần vì cậu là học sinh mới, một phần vì gương mặt cậu toát lên vẻ thông minh hiếm thấy, và ánh mắt cậu như đọc thấu được suy nghĩ của người đối diện. Cũng chẳng thể phủ nhận rằng, cậu rất đẹp trai, một vẻ đẹp hiền lành thuần khiết, cái mà ta chỉ có thể thấy ở thiên thần. Ánh mắt biết cười, nước da trắng mịn, đôi môi đỏ thắm… cậu có tất cả những thứ mà mọi cô gái bằng tuổi ao ước.
Cậu được xếp chỗ cạnh anh. Ấn tượng đầu tiên về anh trong cậu là một chàng trai có mái tóc vàng óng, khuôn mặt lạnh lùng đậm chất badboy. Ở anh, cậu cảm nhận được sự chín chắn và cái sở thích "một mình một thế giới". Cơ bản là cậu dễ dàng bị cuốn hút bởi người như anh, vì ánh mắt anh nhìn cậu đặc biệt khác với mọi người trong lớp. Cậu có cảm giác như đã quen biết anh, từ rất lâu rồi... Cậu quay sang anh mỉm cười thay cho lời chào.
Anh không hiểu tại sao từ nãy đến giờ, cậu nhóc ngồi cạnh cứ nhìn trộm anh mãi không thôi. Sáng nay anh quên chưa rửa mặt à ? Hay trên đầu anh có con quạ đậu ? Mà kể cũng khác mọi khi, anh biết cậu nhóc ấy đang nhìn mình nhưng lại không cảm thấy chút khó chịu nào. Dù là con trai nhưng anh cũng phải công nhận rằng cậu rất đẹp, một vẻ đẹp lạ lùng, khiến lần đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh lá đậm của cậu – cái màu mắt cực kì hiếm mà bảy tỉ người trên Trái Đất chỉ duy nhất có một, tim anh cũng lệch mất một nhịp. Rồi lại bị nụ cười thiên thần của cậu ám ảnh, thành ra tâm trí anh cũng chẳng đủ bình tĩnh để đoán xem cậu là người như thế nào qua vẻ bề ngoài. Đúng là khó hiểu thật. Cái cảm giác này… chẳng phải rất lạ hay sao ?
Tan học rồi mà sao cậu nhóc kia không về nhà nhỉ ? Cứ lẽo đẽo theo mình mãi làm gì không biết ? Đến trước ngõ nhà mình, anh đột ngột phanh lại. Cậu cũng giật mình phanh theo.
- "Cậu muốn gì ở tôi ?" – Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
- "Tôi không hiểu ý anh. Tôi chỉ đang đi về nhà mình thôi mà !" – Cậu đáp lại không chút sợ hãi.
- "13 năm sống ở khu này tôi biết mặt tất cả mọi người, nhưng chưa từng thấy cậu… Cậu chắc cậu không nhầm đường chứ ? " – Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- "À, anh không biết tôi cũng phải thôi. Tôi mới chuyển về đây ngày hôm qua, mệt quá nên cũng chưa sang chào hỏi hàng xóm được… Hoá ra anh cũng sống ở khu này sao ?!" – Cậu nói đầy nghi hoặc.
- "Chứ không cậu nghĩ tôi vào đây làm gì ?" – Anh không nhịn nổi cười. Quay lại nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu.
Cậu đạp xe song song với anh, đi cạnh anh trong im lặng, chỉ nghe tiếng gió đập vào những thân cây già nua. Anh và cậu dừng lại gần như cùng lúc. Tình cờ đến bất ngờ, nhà anh và nhà cậu đối diện nhau. Chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu há hốc mồm nhìn anh, rồi chợt nhận ra phản ứng của mình có phần không được lịch sự cho lắm, cậu nhanh chóng thay thế bằng nụ cười. Đứng hình giây lát, anh cũng cười đáp lễ. Cậu vội quay đi, che gương mặt đang ửng đỏ của mình.
"Từ hai con người xa lạ, định mệnh đã mang họ đến bên nhau, cho họ trải qua bao thử thách chông gai, rồi để họ yêu nhau đến hết cuộc đời."
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, lật từng trang sách cũ, cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười tinh quái.
Đêm ấy, một ngôi sao băng vụt qua bầu trời…
![](https://img.wattpad.com/cover/4728251-288-k855745.jpg)
YOU ARE READING
[JoeJi] [LongFic] ON RAINY DAYS [PG-13/ T]
Fanfic"Mối tình đầu tuy đẹp nhưng sẽ để lại nhiều đắng cay. Tâm trí dễ dàng khắc ghi một cái tên nhưng trái tim lại khó xoá sạch một hình bóng. Tình yêu không chỉ đơn giản là xúc cảm mãnh liệt len lỏi trong từng tế bào, nó còn là độc dược, loại mạnh, một...