#5: Hạnh phúc là khi...

597 16 5
                                    

Từng làn gió dịu dàng mơn man đùa giỡn mái tóc cậu. Bộ dạng cậu lúc này khiến anh chẳng thể nhịn nổi cười. Ngay buổi đầu hẹn hò má cậu đã ửng đỏ tựa gắn hai quả cà chua. Mái tóc rối cùng vóc dáng gầy gò bé nhỏ làm anh chợt muốn ôm cậu vào lòng và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Từ ngày cậu chuyển về ngôi trường này, các nữ sinh trong trường đều không khỏi chết lặng trước vẻ đẹp hài hoà, có một không hai khi cậu cùng anh sánh bước. Vẻ đẹp của hai chàng trai khiến cho cả những đoá hoa rực rỡ nhất cũng khó lòng sánh nổi. Vì thế mà ở trường hay dạo phố, chẳng khi nào hai người tìm được chút riêng tư.

Nhưng lần hò hẹn này lại khác. Anh tận dụng hai ngày rảnh rỗi lái xe cùng cậu ra bờ biển.

Như đứa trẻ lần đầu đứng trước biển cả bao la, cậu không giấu nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Chạy về phía biển. Vội vàng như thể nếu không nhanh chân, chớp mắt là bờ biển xanh cùng bãi cát trắng này biến mất ngay vậy.

Anh khẽ mỉm cười. Liệu đây có phải cậu bạn 17 tuổi của anh không hay là một thằng nhóc 3 tuổi vô lo vô nghĩ?

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.” Cậu hét bằng tất cả sức lực còn sót lại sau quãng thời gian khá dài phải ngồi trong cái hộp bốn bánh.

Từ từ và chậm rãi, anh tiến đến bên cậu.

“Mau lên, nhanh chân lên. Anh sẽ bỏ lỡ mất thứ không khí trong lành quí báu này mất…” Cậu giục anh.

Đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước đi trên bãi cát. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi, anh mới trở lại nơi này. Cho phép bản thân thoát khỏi cái bóng thiếu gia hàng ngày, anh để đôi chân trần được cảm nhận độ mịn hiếm thấy của bãi cát thuở ấu thơ.

Phải, đây là quê hương anh, là một phần con người anh, là những chiều hè thả diều cùng cha, là những đêm sáng trăng đi dạo trên bãi cát này cùng mẹ.

Từng kỉ niệm ấu thơ cứ thế, lần lượt hiện về. Những tưởng trí óc có quá nhiều điều phải ghi nhớ nên đã vô tình lãng quên thời con trẻ hồn nhiên… Vậy mà không phải. Kí ức, chỉ cần có cơ hội và thời điểm thuận lợi để phô diễn mà thôi.

“Anh sẽ cảm thấy khá hơn nếu dùng hết sức hét thật to đấy. Thoải mái lắm. Anh thử đi.” Nụ cười rực rỡ hơn ánh bình minh. Mái tóc nâu đỏ rối tung trong gió biển. Đôi mắt lấp lánh niềm vui… Đầu óc anh tê dại… Tim anh đập loạn nhịp…Đôi chân này, tưởng chừng cũng khó mà đứng vững…

“Ahhhhhhhh.” Anh hét, cố giấu sự ngượng ngùng. Dù chưa thật to nhưng đúng là rất thanh thản, nhẹ nhõm.

“Tình yêu, có phải lúc nào cũng là kết thúc có hậu không anh?” Gối đầu lên đùi anh, ngắm nhìn bầu trời cao rộng, trong xanh, cậu dịu dàng hỏi anh rồi khẽ thở dài…

Ngày hẹn hò đầu tiên, tại sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy nhỉ? Bản thân cậu cũng thắc mắc lí do. Có bao giờ giác quan thứ sáu của cậu đúng đến vậy không?

Trong lòng cậu, có thứ gì đó…giống như một dấu hiệu chẳng lành.

Lần hẹn hò thứ hai…

Cậu dẫn anh đến ngôi nhà thời ấu thơ của cậu. Nơi mà lâu nay cậu chưa từng có cơ hội trở về.

Căn nhà bỏ hoang đã nhiều năm nhưng vẫn còn in dấu vô số kỉ niệm một thời con trẻ của cậu. Một lớp bụi dày phủ kín sàn nhà. Bốn góc nhà cũng đầy rẫy mạng nhện lớn nhỏ. Cậu vốn không ưa động vật, nói đúng ra là sợ. Bởi ngày bé có lần cậu vô tình chạm tay vào chân một con nhện khá lớn, giật mình và chìm trong nỗi sợ hãi, cậu ngất lịm…

Nỗi ám ảnh ấy vẫn luôn đeo bám cậu. Và không ít lần khiến cậu xấu hổ trước mặt chúng bạn.

Anh vào trước để cậu khỏi sợ hãi. Dù sao, người nảy ra ý tưởng về lại ngôi nhà này cũng là anh – một chàng trai tò mò, muốn khám phá những bí mật của người mình yêu.

Từng bước chân, từng tiếng động đều như đưa cậu về quá khứ ngọt ngào. Những con rô - bốt, những bộ xếp hình, cả những chú lính bé nhỏ… Tất cả, tất cả kí ức tưởng chừng đã bị lãng quên bấy lâu nay bỗng ùa về, sống động và chân thực khó tả.

Vô tình mở ngăn kéo chiếc tủ nhỏ đầu giường, anh tìm thấy một xấp ảnh cậu ngày mới chào đời, rồi tập nói, rồi tập đi, và ngày đầu vào mẫu giáo. Mỉm cười trong vô thức. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn một Chun Ji ngày thơ bé. Đôi mắt tròn. Vài sợi tóc lơ thơ. Nước da trắng. Miệng chúm chím tựa đoá hoa trong nắng sớm. Từng đường nét trên gương mặt ấy vẫn hệt bây giờ, có chăng chỉ là cậu không còn mũm mĩm như xưa. Sự chào đời của cậu con trai đầu lòng sở hữu mọi nét đẹp của cả bố lẫn mẹ như cậu hẳn là niềm hạnh phúc tột cùng. Anh có thể thấy rõ ánh mắt sung sướng vô bờ của cha mẹ cậu khi cậu lọt lòng. Những bức ảnh nối tiếp nhau như kể lại câu chuyện tuổi thơ của người yêu anh. Nhưng… có một điều lạ là… câu chuyện ấy đột ngột dừng lại khi cậu tầm 3-4 tuổi…

[JoeJi] [LongFic] ON RAINY DAYS [PG-13/ T]Where stories live. Discover now