CHƯƠNG 27

611 45 1
                                    

Không biết là do chung trà giải nóng kia quả thật có tác dụng hay do tâm lý, tóm lại từ sau khi ta uống chung trà kia, mặc dù mặt trời đã ngay đỉnh đầu nhưng ta cũng không còn cảm thấy nóng nữa, vài canh giờ trôi qua cũng cảm thấy nhanh như mới một khắc đồng hồ.

Đảo mắt, Thái Anh đã trở lại.

Nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, quả thực làm ta cả kinh, hai cánh tay không khỏi run lên làm nước trong thùng rơi ra một bãi. Ta hận a, trong lòng nghĩ thầm kiên trì đến cả ngày cũng không đổ một giọt nước, giờ thì xong rồi, phần thưởng ta tâm tâm niệm niệm phỏng chừng cũng đi theo đám nước này rồi. Vì thế lửa giận lập tức bùng lên, quay đầu đối với hạ nhân đứng một bên kia bắt đầu quát lớn: "Công chúa đến tại sao ngươi lại không thông báo!"

Hạ nhân kia nghe thấy ta rống giận như vậy liền run rẩy, cạnh một tiếng quỳ xuống, ta đang muốn tiếp tục mắng hắn, lại nghe nàng chậm rì rì mở miệng nói: "Đổ chính là đổ, còn trách người khác làm chi, là bản cung bảo hắn không cần thông báo, như thế nào, ngươi cũng muốn mắng bản cung sao?"
Ta lén lút phiên một cái bạch nhãn, căm phẫn bất bình.

Liên hợp cùng hạ nhân khi dễ ta, nàng biết rõ là ta không dám mắng nàng mà.

Thái Anh lại nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Ta nghe vậy, lúc này mới buông hai thùng nước xuống, sau đó bắt đầu lắc lắc thân mình vận động để lưu thông máu. Đến khi làm xong hết thảy, lại phát hiện hạ nhân kia vẫn còn quỳ trên mặt đất không có đứng dậy, ta cũng hiểu được là do bản thân mình kiếm chuyện, vì thế liền khoát tay áo: "Đứng lên đi."

Hạ nhân kia vội vàng tạ ơn rồi nhanh chóng đứng dậy tránh qua một bên, sau đó ta quay lại nhìn Thái Anh, trong lúc nhất thời ta cũng không biết phải cùng Thái Anh nói cái gì. Kỳ thật nếu theo như bình thường, đôi ta khẳng định sẽ như khắc tinh tranh cãi không ngớt, nhưng nàng hôm nay...

Lúc này tâm tình của ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, nói tóm lại sự chuyển biến trong nhất thời này, làm ta có chút xấu hổ.
Nhưng thật ra là Thái Anh, buổi chiều sau khi vừa làm một chuyện thiện nhân giải ý xong nhưng lại tuyệt như không biết, biểu tình trên mặt vẫn không khác gì thường ngày, vẫn là ngạo mạn như vậy, tựa như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt
Nhìn nàng như vậy, trong nhất thời ta lại có chút dao động, đáy lòng giống như có một thanh âm đang thì thào tự nói, người không coi ai ra gì như Thái Anh, nhưng lại có thể đem ngươi phủng trong lòng bàn tay che chở, ngươi lại có tài đức gì chứ?

Đúng rồi, ta có tài đức gì đâu? Lúc vừa mới đến đây vẫn còn chưa rõ lắm tình hình, nhưng hiện tại so cùng người khác, ta không đọc đủ thứ thi thư, cũng không hùng tài vĩ lược, thậm chí ngay cả công phu cũng chỉ bằng người mới nhập môn. Thứ duy nhất có thể đưa ra chỉ có bộ dáng này, thế nhưng ta còn là nữ tử ra vẻ nam tử, vẻ mặt giống tiểu bạch kiểm.
Ai, thở dài trong lòng, nam tử trên thế gian quỳ gối dưới váy Thái Anh không biết có bao nhiêu, thế nhưng cố tình nàng lại chọn ta làm Phò mã. Tất cả những chuyện này, đến tột cùng là ông trời có mắt hay là tạo hóa trêu người đây.

Ta đứng ngốc cả nửa ngày, Thái Anh đứng trước mặt ta cũng nghi hoặc không thôi, nàng giơ tay lắc lắc ở trước mặt ta, nhẹ giọng nói: "Choáng váng sao?"

PHÒ MÃ GIA CỦA TA LÀ NỮ  ( Cover ) LICHAENGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ