Sau khi đã thu thập thỏa đáng, chúng ta liền vội vàng xuất phát.
Ban đầu, chúng ta dự định là đợi sau khi ta học được cưỡi ngựa thì mỗi người sẽ cưỡi một con, như vậy ngựa sẽ không quá mệt, hành trình của chúng ta cũng có thể nhanh hơn một chút. Nhưng, trải qua đêm hôm qua, trong lòng cả hai đều nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới nếm thử tư vị của tình yêu, tất nhiên là phải 'chàng chàng thϊếp thϊếp', nị nị chết người không đền mạng, cho nên việc cưỡi ngựa này liền không ai nhắc lại, chúng ta tiếp tục cùng cưỡi một con ngựa.
Ta ở phía sau, Thái Anh ở phía trước, nàng ngồi trong lòng ta, quả nhiên hình ảnh đẹp mắt hơn rất nhiều.
Người đi đường thỉnh thoảng dừng chân nghỉ ngơi trong các trà quán ven đường, nhìn thấy chúng ta, trong mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ một đôi tuấn nam mỹ nữ, trời đất tạo nên. Ta đương nhiên là nhìn ra sự ngưỡng mộ đó, tất nhiên trong lòng cũng có nho nhỏ đắc ý. Cảm thấy người có thể xứng đôi với Thái Anh, người có thể làm cho Thái Anh toàn tâm toàn ý thích cũng chỉ có mỗi mình ta thôi.
Nghĩ đến đây, ta càng thêm quyết tâm, sau này nhất định phải đối xử tốt với nàng hơn cả bản thân....
Rời khỏi đoàn người của Hoàng thượng, tuy tốc độ của chúng ta chậm hơn rất nhiều nhưng lại có thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ phong cảnh trên đường. Đi qua các thành trấn cũng có thể đi tham thú những chỗ thú vị của nơi đó. Như thế này mới gọi là du ngoạn chứ. Có điều dù sao cũng kém hơn so với hiện đại, có đôi khi vẫn có vài chuyện phiền toái xảy ra, chẳng hạn như khoảng cách từ thành trấn này đến thành trấn thành kia, mặc dù ra roi thúc ngựa cũng phải gần hai ngày thời gian mới có thể chạy đến, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ, miễn cưỡng qua một đêm. Vận khí tốt thì tìm được vài hộ gia đình xin tá túc, vận khí không tốt thì một căn miếu đổ nát cũng đã là may mắn.
Vốn nghĩ Thái Anh nhất định sẽ không chịu nổi mà càu nhàu, nhưng lại không ngờ nàng ngay cả than thở cũng chưa từng nói một tiếng.Ta một bên vô cùng áy náy đồng thời cũng thật tâm cảm thấy được Thái Anh là một cô nương tốt.
Cứ như vậy, suốt cả một chặng đường vừa đi vừa dừng gần mười ngày thì đã đến được Thiệu thành.
Nghe Thái Anh nói, Thiệu thành này ở Đại Phác cũng tương đương với thành phố bậc nhất ở hiện đại. Nơi đây sản vật phong phú, phần lớn người dân trong thành đều lấy việc buôn bán tơ lụa cùng châu báo làm sinh ý, cũng coi như là phú giáp một phương. Ta tùy ý nghe nhưng thật sự đối với những thứ này cũng không quá để ý, chỉ là ta cảm thấy gần đây thời tiết càng ngày càng ẩm ướt, có lẽ là cũng không còn cách phía Nam bao xa nữa.
Ta hỏi Thái Anh, nàng cũng nói là đã sắp đến phía Nam, Thiệu thành này chính là cột mốc ở phía Nam.
Ta nghe xong liền có một chút kinh ngạc, tất nhiên là cảm thấy có chút nhanh nhưng ngẫm lại cũng không có gì. Đại Phác này không thể so với Trung Quốc, chúng ta đi gần một tháng đã đến phía Nam thì cũng không có gì không đúng.Lúc đến được Thiệu thành thì đã là chạng vạng, đã nhiều ngày chúng ta phóng ngựa một đường đến thẳng đây, chưa từng nghỉ ngơi, cho nên vừa tới Thiệu thành việc đầu tiên là phải chạy nhanh tìm một khách điếm, sau đó tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÒ MÃ GIA CỦA TA LÀ NỮ ( Cover ) LICHAENG
RomanceTác phẩm: Phò mã cũng là hoa nhi Tác giả: Hồ Ly Đại Quân Thể loại: xuyên không, cung đình tranh đấu, hài hước, nữ phẫn nam trang, HE Editor: Cinnie Đã nhận được sự cho phép của editor.