CHƯƠNG 84

408 29 0
                                    

Bảy ngày.

Chỉ trong một cái búng tay.

Trong bảy ngày này, thừa lúc đêm tối, ta đều lẻn vào Tướng Quân phủ cùng Lạp Quốc Bình bàn bạc chi tiết những chuyện cần phải làm. Thành thật mà nói, trong lòng ta quả thực không nắm chắc, nhưng không còn cách nào khác. Hoặc cũng có thể là do chúng ta là người trong cuộc hồ đồ, nhưng đây chính là đối sách duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra.

Mà có một số việc, làm càng đơn giản nói không chừng mới có thể trực đảo Hoàng Long*.

(*Đánh thẳng vào điểm yếu của địch.)

Một trong những phần của kế hoạch chính là ta cùng với tiểu Cửu phải lẻn vào trong quân, chuyện này do Lạp Quốc Bình lo liệu. Đến hôm đó, binh lính ở Diễn Võ trường ít thì cũng mấy ngàn, nhiều thì cũng gần cả vạn, hai chúng ta tuy tầm vóc không như nam tử nhưng cơ hội bị phát hiện chỉ có một phần vạn.
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa ló, ta cùng tiểu Cửu đã lẻn vào binh đoàn.

Chuyện trong lúc này cũng không cần nói nhiều, đại khái chúng ta đi theo đội ngũ gần nửa canh giờ, những người này mới lần lượt đến Diễn Võ trường. Chúng ta bị chia ra sắp xếp ở bốn phía võ trường, chờ các đại thần trong triều cùng Tam hoàng tử đến.

Đẳng cấp cao suy cho cùng vẫn là đẳng cấp cao, ấn theo thời gian ở hiện đại, chúng ta hơn 6h sáng đã đến Diễn Võ trường, các đại thần tầm khoảng 8h, mà lúc Tam hoàng tử đến cũng đã sắp 9h. Sau khi người đã đến đông đủ, tốp ba tốp năm đại thần vây ở một chỗ châu đầu ghé tai, cũng không biết đang nói cái gì. Cứ như vậy qua gần một khắc đồng hồ, trên sân mới yên tĩnh lại. Thái giám ở khán thai* cất giọng hô lên một tiếng, sau đó ta liền nhìn thấy cái tên mà cả đời này ta sẽ không bao giờ quên bước ra sân.
(*Khán đài.)

Lữ Bách.

Tên đó cả người mặc khôi giáp trái lại cũng có tí hợp, đáng tiếc cái bộ dạng hùng hổ kết hợp với khuôn mặt tiểu bạch kiểm đó của hắn ngược lại giống như một tên hán tử nửa mùa. Hắn đứng thẳng tắp nhìn về phía khán thai, dùng nội lực trường thiên đại luận một phen, mấy ngàn người chúng ta đều nghe rõ ràng. Đơn giản chính là nói những lời mở đầu cũ rích, không nói cũng được.

Tất nhiên, hắn nói xong thì đến phiên Tam hoàng tử. Cứ lải nhải một trận những lời vô nghĩa như vậy, trời cũng đã sắp đến buổi trua.

Mùa hạ nóng bức cũng đã qua, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều nhưng lúc này là chính ngọ, là lúc mặt trời gay gắt nhất, cũng là lúc con người trở nên nóng nảy nhất. Tiểu Cửu cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng ở một bên nhỏ giọng thì thầm những thứ đại loại như 'Sao lại dài dòng như vậy.', ta cười cười, cũng nói nhỏ với nàng.
"Cố chịu một chút đi, chúng ta không thể tâm phù khí táo*"

(*Nóng lòng tức giận.)

"Ngươi cùng Lạp tướng quân rốt cuộc bàn bạc thế nào? Tại sao lại phải chờ đội binh lính đầu tiên diễn võ thì chúng ta mới đi ra?"

Ta đáp.

"Cha ta làm vậy tự nhiên là có lý của hắn, cụ thể ta cũng không hiểu mấy, hắn chinh chiến hơn nữa đời người có gì mà chưa thấy qua, chúng ta nghe hắn sẽ không sai đâu."

PHÒ MÃ GIA CỦA TA LÀ NỮ  ( Cover ) LICHAENGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ