CHƯƠNG 37

611 42 0
                                    

Cả đêm hôm nay, vì uống quá nhiều nước trái cây làm cho Thái Anh nửa đêm không ngừng đi nhà xí, nàng lại sợ chuột, cho nên không ngừng bảo ta đi cùng nàng, làm ta cười muốn chết.

Ngày hôm sau, ta thấy hai mắt Thái Anh mắt gấu trúc, khóe miệng không nhịn được hơi giương lên. Thật sự là chưa thấy qua Thái Anh tham ăn như vậy a, ta muốn nói nàng là công chúa, cho dù mấy thứ này uống có ngon đi chăng nữa nhưng nàng ít nhiều cũng phải bận tâm đến thân phận địa vị một chút chứ, có ai giống như nàng không? Nhất định là phải uống một lần cho chết mới chịu.

Đáng đời nàng.

Nghĩ đến đội nhân mã kia của Hoàng thượng có lẽ cũng đã đi rồi cho nên ta cùng Thái Anh cũng nên thu thập một phen để chuẩn bị lên đường. Hôm nay Thái Anh đã đổi lại nữ trang, cho nên việc thu hút ánh mắt của mọi người tất nhiên là chuyện không cần phải nói. Nhưng kỳ lạ là ngay cả ta như vậy nhưng cũng đưa đến rất nhiều ánh nhìn chăm chú.
Bất quá cũng không phải là ánh mắt tốt đẹp gì, toàn bộ đều lộ ra quái dị.

Nói cho cùng cũng phải trách ta, đến nơi này cũng đã được một khoản thời gian rồi tại sao lại không nghĩ tới phải học cưỡi ngựa chứ. Giờ thì hay rồi, bởi vì ta không biết cưỡi cho nên chỉ có thể tùy Thái Anh đưa đi. Hai ta cưỡi trên cùng một con ngựa, ta ở phía trước nàng ở phía sau, tay nàng nắm dây cương vòng quanh người ta, vị trí so với các cặp đôi công tử tiểu thư hoàn toàn hoán đổi, như vậy thì làm sao mà không lộ ra quái dị được.

Ta cũng không phải là người không biết xấu hổ, trên đường ra khỏi thành ta thật hận tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

Thái Anh thấy bộ dáng như thế của ta, thuận miệng nói: "Ngày xưa không học cưỡi ngựa, giờ đã biết cái khó rồi sao? Đáng đời." Dứt lời, nàng lại hét lên một tiếng, quất roi vào mông ngựa, con ngựa bị ăn đau liền ra sức chạy nhanh hơn.
Đầu của ta càng ngày càng cúi thấp, hận đến cắn răng, nói thầm cô nàng này cũng ghi thù quá sâu rồi, không phải buổi sáng ta chỉ cười nàng có vài lần thôi mà, nàng lại có thể tra tấn ta như vậy.

...

Đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa nên có chút khó chịu. Chỉ chốc lát sau, ta đã cảm giác được dạ dày của mình bắt đầu đảo lộn, cắn răng chịu đựng, ta đoán sắc mặt của ta lúc này chắc chắn đều đã tái xanh. Lại giằng co trong chốc lát, sự khó chịu trong người lại càng thêm nghiêm trọng, ta vội vã bảo Thái Anh dừng lại. Đợi khi nàng vừa làm cho con ngựa đứng lại, ta liền ngay lập tức nhảy xuống chạy đến cái cây bên cạnh ào ào nôn ra sạch sẽ.

Đến khi đã 'giải quyết' xong, ta liền cảm thấy trong người thật thoải mái.

Lúc này Thái Anh cũng đã chạy đến, đưa cho ta bình nước.
Ta nhận lấy, lại liếc nhìn nàng một cái, vô cùng ủy khuất: "Ngươi thật ác độc."

Thái Anh tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt khinh thường. "Ngươi thật vô dụng."

Ta không nói gì, cũng lười cùng nàng đôi co, bởi vì ta nói không lại nàng a.

Ta lại nghĩ ngơi trong chốc lát, chờ khi đã cảm thấy tốt hơn một chút, lúc này mới củng nàng lên ngựa. Lúc này đây, Thái Anh cũng nhân nhượng ta rất nhiều, nàng không tiếp tục để cho tiểu mã chạy nhanh nữa. Có điều, nếu không ra roi thúc ngựa thì những chuyện phức tạp cũng sẽ theo đó mà kéo đến. Nếu ấn theo tốc độ của hai ta bây giờ thì đến được phía Nam cũng là chuyện của một hai tháng sau.

PHÒ MÃ GIA CỦA TA LÀ NỮ  ( Cover ) LICHAENGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ