CHƯƠNG 67

371 31 0
                                    

Thấy được cái nháy mắt của hắn, những chuyện xảy ra lúc trước đồng loạt lướt qua đầu của ta. Người này muốn hại chúng ta, lúc này hắn lại xuất hiện, hắn không phải là người của Tam hoàng tử thì còn là người của ai?

Nam tử trắng trẻo kia dừng lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn ta, trong mắt lóe sáng, giống như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống. Ta trầm mặc không lên tiếng, cũng không có biểu tình gì, nhưng có ai biết trong lòng ta lúc này bắt đầu kinh đào hãi lãng*.

(*Chỉ sự lo lắng, sóng lo gió lớn.)

Đúng lúc này ca ca của ta lại bước ra, từng bước đi đến phía trước. Hắn chỉ vào nam tử trắng trẻo kia, lãnh thanh nói:

"Lữ Bách, ngươi chạy đến đây làm gì?!"

Lúc này Lữ Bách mới thu hồi ánh mắt, nhìn sang ca ca ta, ý cười nhẹ nhàng.

"Tất nhiên là Tam hoàng tử bảo ta đến"

"Tam hoàng tử nói gì?"

"Cửu công chúa chạy rồi, Tam hoàng tử sợ phò mã giở trò cho nên bảo ta đến giúp ngươi một tay."

Ta nghe thấy liền cảm thấy vui vẻ, rồi lại cảm thấy kỳ quái. Lữ Bách này hoàn toàn không cần phải đem chuyện tiểu Cửu đã trốn thoát nói ra, hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại làm cho gánh nặng trong lòng ta dỡ xuống. Bọn họ chẳng lẽ không sợ ta cũng sẽ tìm cơ hội chạy trốn sao? Hay là tên Lữ Bách này còn có mục đích khác?

Ta không lên tiếng.

Ca ca ta nghe thấy Lữ Bách nói Cửu công chúa chạy thoát, sắc mặt cũng không tốt, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhìn ta cười nhạo, thanh âm khinh thường, nói:

"Đại nan lâm đầu các tự phi*"

(*Khi có chuyện đến thì tự thân ai nấy chạy.)

Ta biết hắn đang nói đến chuyện tiểu Cửu chạy mà không đến tìm ta, tất nhiên đối với sự khinh thường của hắn ta chưa từng đặt vào mắt. Tiểu Cửu chạy là tốt, ta nguyện ý tiểu Cửu không đến tìm ta, như vậy ta mới vô cùng vui vẻ.
Chẳng qua là ta cao hứng chưa được bao lâu liền bị tên xấu xa Lữ Bách đâm trúng chỗ đau.

Hắn nghe thấy ca ca ta trào phúng liền phản bác nói.

"Lời ấy của Lạp huynh sai rồi, công chúa cùng phò mã tình thâm, nhất định sẽ không giống như ngươi nói đâu." Dừng một chút, hắn lại nói.

"Công chúa bây giờ còn chưa đến có lẽ là các ngươi đi vào quá sâu, nàng tìm không thấy đường đến. Tất nhiên ta cũng sợ công chúa lẩn quẩn ở bên ngoài bìa rừng cho nên một đường đến đây đều làm ký hiệu, tin rằng không bao lâu sau, Cửu công chúa nhất định sẽ tìm được phò mã gia."

Ta không muốn tin cho nên liền đáp trả tên Lữ Bách kia.

"Ít tự cho mình là thông minh đi, ngươi cảm thấy Cửu công chúa thực sự ngốc vậy sao?"

Lữ Bách cười ha ha.

"Công chúa rất thông minh, chỉ là nàng quá lưu tâm phò mã gia ngươi cho nên nhất định sẽ không bỏ qua một chút manh mối nào, cho dù nàng ta biết phía trước là bẫy cũng sẽ đi vào."
Bộ dạng khẳng định đó của Lữ Bách thật sự làm ta hận đến nghiến răng.

PHÒ MÃ GIA CỦA TA LÀ NỮ  ( Cover ) LICHAENGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ