CHAP 34

575 49 1
                                    

Thông minh như Thái Anh công chúa, xem ra cái gì cũng không lừa được nàng.

Ta cười hắc hắc, cũng không tiếp tục vòng vo nữa, liền giơ ba ngón tay ra dấu, nói: "Giảm ba tháng."

Thái Anh xuy một tiếng, cực kỳ khinh thường.

Dáng vẻ của nàng lúc này làm ta có chút khẩn trương, liền vội vàng giải thích: "Ngươi cứ tin ta, giảm ba tháng tuyệt đối có giá trị, thứ ta làm ra còn có dinh dưỡng hơn trà của ngươi nữa đấy, vả lại mùi vị còn ngon hơn cả trăm lần! Ngươi cứ từ từ ngẫm lại đi, mặc dù là giảm ba tháng, nhưng ta vẫn phải làm cho ngươi một năm ba tháng còn lại mà."

Ta cũng sắp khóc rồi đây này. Thực là cả một sự nghiệp gian khổ a.

Thái Anh nghe ta nói như vậy, lúc này mới nhíu mày suy nghĩ một phen. Sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi làm cho ta một cái nếm thử trước, nếu đúng như lời ngươi nói, vậy sẽ miễn ba tháng."
Được được, ta gật đầu, cũng xem như là có khả năng được thông qua rồi.

"Vậy ngươi chờ thêm vài ngày đi, đến khi đi đến trấn lớn ta sẽ làm cho ngươi. Ở trấn nhỏ này có nhiều thứ nguyên liệu không có."

Thái Anh gật đầu, một bộ dáng 'chính ngươi tự mình thu xếp đi.'.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ta đi qua mở cửa liền thấy tiểu nhị đứng ở bên ngoài cười cười, hắn thấy ta liền cúi đầu khom lưng nói: "Gia, nước ấm đều đã chuẩn bị tốt, vậy có cần đem dũng tử* vào không ạ?"

(*Thùng đựng nước tắm.)

"Được, mang vào đi."

Được sự cho phép của ta, tiểu nhị liền gọi hai gã sai vặt khác nâng mộc dũng* vào, sau đó đổ nước ấm vào bên trong, đến khi làm xong hết thảy, hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì bị ta gọi lại.

(*Thùng gỗ.)
"Ngài còn có gì phân phó?" Tiểu nhị hỏi ta.

Ta nói: "Mang cho ta thêm hai cái chăn đi."

Lúc này thời tiết tuy rằng đã ấm áp, thế nhưng ta cũng không thể nằm trơ trọi trên đất được a. Ngủ dưới này một đêm, không lạnh chết thì cũng bị đông chết. Thật ra ta cũng không nghĩ gì nhiều, nên vừa mở miệng thì liền nói ra, thế nhưng nghe vào trong tai tiểu nhị lại khiến hắn không thể hiểu nổi.

"Hôm nay khí trời nóng như vậy, ngài còn muốn lấy hai cái chăn sao?" Tiểu nhị nói xong, còn cố ý đặc biệt khoa tay múa chân, sợ nghe lầm.

Ta nhướng mày, cảm thấy có chút phiền, "Bảo ngươi lấy thì cứ làm đi, sao lại có nhiều thắc mắc như vậy." Vốn dĩ, lấy thêm hai cái chăn cũng không phải đại sự gì, vậy mà lại còn muốn hỏi này nọ, chẳng lẽ ta phải nói với hắn chuyện buổi tối ta đều ngủ dưới đất sao?
Tiểu nhị bị ta quát lớn như vậy, lúc này cũng không dám nói cái gì nữa, liên tục nói vài tiếng vâng vâng, lúc này mới lui ra ngoài.

Đóng cửa xong, vừa quay người lại, ta liền đối diện với ánh mắt của Thái Anh, trong ánh mắt đó còn mang ý cười, nhưng cũng không có hảo ý. Ta vừa thấy ánh mắt đó, liền lập tức cảm thấy nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, ngay sau đó liền nghe thấy Thái Anh nói: "Lệ Sa không đi ra ngoài sao?"

PHÒ MÃ GIA CỦA TA LÀ NỮ  ( Cover ) LICHAENGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ