Chương 8

5.2K 390 44
                                    

Những việc Jeonghan từng muốn làm sau khi tốt nghiệp trước đây, bọn họ đều đã làm hết trong buổi chiều tối. Cùng đi siêu thị mua thức ăn, một người nấu cơm một người rửa bát; lười biếng làm ổ trên sofa xem một bộ phim ngẫu nhiên nào đó rồi trao đổi cảm nghĩ qua lại; đánh răng thì nhanh mà làm trò tếu táo trước gương thì lâu, coi bàn chải là micro hát vài bài nhạc cũ.

Thiết nghĩ rằng không nên kết thúc một ngày tốt thế này quá sớm, Jeonghan quyết định khui toàn bộ quà Seungcheol tặng, đem ra dùng hết luôn một lượt.

Cậu mặc quần áo và xỏ giày thể thao hắn mua, diễu qua diễu lại trước mặt hắn như đi catwalk trong tiếng nhạc xập xình sống động, phát ra từ loa Marshall (cũng hắn mua). Trình diễn xong, cậu ngồi chuyển hết thẻ và giấy tờ của mình sang chiếc ví mới dày cộm tiền mặt (vì ai đó bảo người ta kiêng tặng ví rỗng).

Thật sự không còn nghi ngờ gì về cái cách Seungcheol luôn khiến Jeonghan trở nên đặc biệt, cậu khẳng định ngay sau khi mở chiếc hộp đựng đồng hồ nạm kim cương ở bên trong. Nhẫn cầu hôn bình thường chỉ đính một viên, đằng này cậu lãi gấp năm lần người khác, lần đầu tiên cảm nhận được cụm từ thời gian quý giá đầy tính trừu tượng.

"Anh ơi, tặng em quà giá trị thế này cũng được à?"

"..."

Seungcheol thắc mắc liệu Yoon Jeonghan có thể bớt hỏi mấy câu hiển nhiên như ban ngày nữa được không.

Những gì cậu muốn trong tầm tay hắn lo được, hắn sẽ cho cậu hết thảy. Những gì cậu muốn nằm ngoài tầm với của hắn, cần hắn đánh đổi tâm sức, hắn cũng sẽ chẳng ngại nỗ lực giành lấy cho cậu.

Chỉ cần là cậu, vậy thì thế nào cũng được.

Hắn dùng một câu hỏi khác trả lời cậu: "Cậu có thích không?"

"Thích." Jeonghan đưa cổ tay lên, ngắm đồng hồ không nỡ rời mắt "Em thích lắm Seungcheol à."

"Ừ, cậu thích là tốt rồi."

Seungcheol cố tỏ ra lãnh đạm, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ để che giấu đi sự nôn nóng của bản thân. Trên đời này không có gì thắng nổi thời gian: giày và quần áo hiện đã lỗi thời, dù cất kỹ tới đâu cũng khó tránh khỏi dấu hiệu cũ đi, tương tự đối với ví tiền cũng như vậy.

Mặt khác, hắn vẫn đang hồi hộp chờ đợi Jeonghan mở tới chiếc hộp cuối cùng. Nó nhỏ và nhẹ nhất, nhưng lại khiến hắn bận tâm nhất, đồng thời thứ biểu trưng tâm ý của hắn mãnh liệt nhất.

Hắn vô cùng hi vọng cậu có thể hiểu được.

Jeonghan đã mở hộp ra, lặng yên nhìn món quà hồi lâu mà không nói. Sinh nhật hai mươi tư tuổi, bạn trai cũ (dù cậu không biết bây giờ gọi như vậy còn đúng nữa không) tặng cho cậu một cái lắc chân bằng bạc, là kiểu vòng kép đơn giản, hạt cườm đối xứng, gửi gắm đậm ý nghĩa tinh thần.

Đêm hôm qua trước khi tỉnh giấc, Seungcheol đã gọi tên cậu rất nhiều lần trong mơ, ngủ lại rồi cũng không chịu thả lỏng, cứ ôm khư khư như sợ cậu nhân lúc hắn lơ là mà bỏ trốn mất.

Có lẽ hắn cũng giống như cậu, sống được, nhưng mà sống không tốt.

-

"Tôi..." - Seungcheol ngập ngừng mở lời sau một hồi mãi không thấy Jeonghan phản ứng lại. Chắc hẳn cậu đang khó xử lắm, hắn cũng không muốn tình huống vừa mới tốt lên một chút đã lại bất đắc dĩ bị đẩy ngược trở về điểm xuất phát.

cheolhan | bạn trai cũ say xỉn gọi tôi đến đónNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ