Chương 7

5.1K 412 56
                                    

Mãi về sau Seungcheol mới ngủ lại được, đến lúc sáng mở mắt ra đã không còn thấy Jeonghan nằm bên cạnh nữa. Hắn ngồi đờ đẫn trên giường một lúc, đến bây giờ mới nhớ ra mình vẫn còn nợ bạn trai cũ lời giải thích thỏa đáng cho việc đường đột tới nhà người ta mà không báo trước.

Tắm rửa xong xuôi, hắn đi ra ngoài phòng khách, thấy Jeonghan đang ôm laptop ngồi trên sofa, trên bàn nước bày đủ loại đồ ăn không hề ăn nhập. Gói kẹo dẻo tối qua mua đã bị xé góc, sữa chua uống mới hút được một nửa, một hộp salad gà cỡ đại vẫn nguyên gói xốt chưa xé, ngoài ra còn có thêm chiếc bánh sinh nhật cỡ nhỏ.

Seungcheol lén thở dài, cách bạn trai cũ của hắn đón tuổi mới cũng quá tuỳ tiện rồi.

"Chào buổi sáng muộn."

Jeonghan tháo tai nghe ra, ngoảnh sang nhìn Seungcheol mỉm cười, đồng thời vỗ xuống nệm ghế đôi ba cái. Cậu nói đùa: "Sofa nhà em êm lắm, anh có muốn ngồi thử một chút không?"

"Hôm qua tôi đã ngồi rồi mà."

Seungcheol nhíu mày, tuy nhiên vẫn vòng qua ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jeonghan.

"Ồ." Người bên cạnh gõ thêm vài chữ rồi gập máy lại "Nhắc tới chuyện này, em đã rất bất ngờ khi nhìn thấy anh tối qua đấy."

Ý của Jeonghan là gì, Seungcheol đương nhiên hiểu. Thay vì trả lời đúng trọng tâm vấn đề, hắn lựa chọn đi đường vòng lắt léo.

"Yoon Jeonghan, sinh nhật vui vẻ."

Hình như đối phương không lường trước được chuyện hắn sẽ nói như vậy, hai mắt mở to, đôi gò má rất nhanh chóng phiêm phiếm hồng. Hiếm có khi Seungcheol thấy Jeonghan bối rối; cậu né tránh ánh mắt của hắn, gượng gạo cất laptop hẵng còn đang đặt trên đùi vào trong cặp táp, xong xuôi đâu đấy mới nhỏ giọng đáp lời cảm ơn.

Sáu năm xa nhau, hắn vẫn đều đặn mua quà nhân dịp sinh nhật cậu, nhìn vật nhớ người rồi uống đến say khướt, cuối cùng cũng chờ được tới ngày có thể trực tiếp nói câu chúc mừng.

Mặt khác, chỉ vì ngóng trông câu chúc mừng ngày sinh nhật từ Seungcheol, Jeonghan thậm chí đã khoa trương đến mức mua hẳn một chiếc bánh kem bày ra đó, để nó gợi ý cho hắn thay cậu.

Trong nháy mắt quay lại một buổi sáng của nhiều năm về trước, cậu ngái ngủ đứng trên ban công nhìn xuống Seungcheol đứng trước cổng nhà, tay trái cầm bánh kem, tay phải giơ hoa lên vẫy, từ đầu đến chân mang dáng vẻ cưng chiều đến bất lực.

"Anh mặc vest đẹp trai lắm."

Cậu tinh nghịch hôn gió với hắn, đoạn nói: "Nếu muốn cầu hôn thì chờ em một chút, em không thể đồng ý với anh khi đang mặc áo ba lỗ quần đùi được."

Seungcheol lắc đầu: "Yên tâm, không phải cầu hôn. Hôm nay chỉ mừng sinh nhật em thôi."

"Ra là vậy." - Jeonghan kéo dài giọng, làm ra vẻ hụt hẫng mất mát.

"Anh sẽ không cầu hôn em sơ sài thế này đâu."

Dưới nắng thu hanh hao, Jeonghan cười rộ lên, hai mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm. Sinh nhật năm mười bảy tuổi, cậu hi vọng Seungcheol sẽ là người mình gặp đầu tiên khi thức dậy, cũng là ngưởi cuối cùng mình gặp trước khi đi ngủ, ngày tháng sau này đều có nhau.

cheolhan | bạn trai cũ say xỉn gọi tôi đến đónNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ