Chương 6

4.8K 416 24
                                    

"Choi Seungcheol, em đã ăn tròn mười quả nho anh bóc rồi."

"Nào, nếm thử thành quả của anh một chút."

Nói đoạn, Jeonghan đưa quả nho thứ mười một tới trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn há miệng. Seungcheol không ngại bóc cho cậu gần nửa chùm nho, vậy cậu cũng chẳng ngại đút cho hắn một quả.

Seungcheol nhíu mày nhìn quả nho trước mặt, sắc hồng bắt đầu lan dần nơi gò má. Thấy hắn chần chừ, Jeonghan hơi thiếu kiên nhẫn, khẽ lắc cổ tay: "Nhanh nào, em mỏi."

Phiến môi vô tình chạm vào đầu ngón tay, Seungcheol gật gù, nho đúng là ngọt thật.

Đừng hiểu lầm, bọn họ vẫn là bạn trai cũ.

Vô cùng bạn trai cũ, bạn trai cũ không ai sánh bằng.

-

Jeonghan phá bỏ khoảng lặng ăn nho kéo dài khoảng mười phút bằng cách rủ Seungcheol xuống cửa hàng tiện lợi ở sảnh tòa nhà. "Nếu anh mệt thì không cần đi với em", cậu nói, "em xuống mua tạm bàn chải với khăn mặt cho anh trước, còn lại thiếu gì thì mai mua bổ sung sau".

"Trong nhà cậu không có sẵn sao?"

Không thể trách Seungcheol vì câu hỏi vô tri này được; thân là một vận động viên danh giá, hắn cũng nhận kha khá hợp đồng quảng cáo cho các sản phẩm vệ sinh thân thể, bình thường đồ tài trợ trong nhà dùng cả năm không hết. Bây giờ nghe phải đi mua tự nhiên sẽ thấy lạ, thậm chí hắn còn quên luôn việc những đồ trên đều có đầy đủ hết trong vali mang theo người.

"Em sống một mình, bình thường cũng chẳng có ai tới, hết đồ thì đi mua chứ sao phải mua dự phòng?"

Seungcheol gật gù, tỏ ý đã hiểu. Cả hai cùng nhau xuống tầng, mất chưa đầy hai phút để chọn các món đồ dùng thiết yếu. Mua sắm nhanh quá dễ cho người ta cảm giác không thực, vì cảm thấy chưa thoả mãn lắm nên Jeonghan quyết định sẽ dạo thêm một, hai vòng trong cửa hàng tiện lợi quá đỗi quen thuộc.

Giống như quay lại nhiều năm về trước tại siêu thị sau trường học, Jeonghan đi trước ngắm đồ, Seungcheol xách giỏ nhựa theo sau.

"Seungcheol, anh có muốn ăn thạch không?"

"Em thích ăn thì mua."

"Vậy thôi, em không mua nữa."

"Seungcheol, anh có muốn ăn ô mai không?"

"Em thích ăn thì mua."

"Ò, để em nghĩ thêm đã."

Cứ như vậy cho đến lúc thanh toán, ngoài hai chai nước điện giải – mục đích đi siêu thị ban đầu, trên quầy có thêm sự xuất hiện của thạch, ô mai và vài ba món mà trước đó Jeonghan từng cầm lên xong lại trả về vị trí cũ. Nhìn mấy món khoái khẩu đang được thanh toán lần lượt, Jeonghan vui lắm, trong ngoài bất nhất hỏi lại: "Sao anh mua nhiều thế?"

"Em yên tâm đi, hai người chúng ta thừa sức ăn hết."

Seungcheol hiếm khi đụng tới đồ ăn vặt, nói vậy nhưng thanh toán xong sẽ luôn đưa hết cho Jeonghan cầm về. Lâu dần thành quen, về sau Jeonghan không nhiều lời nữa, dùng duy nhất một câu đánh vào đúng trọng tâm vấn đề.

cheolhan | bạn trai cũ say xỉn gọi tôi đến đónNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ