Chương 9

4.9K 373 77
                                    

Đợi đến khi Jeonghan bình tĩnh trở lại, bọn họ tiếp tục đi bộ lên phía trên đồi, tay đan chặt vào tay dưới trời thu hanh hao nắng. Cỏ mọc trên mộ phần phất phơ theo gió; Seungcheol giúp Jeonghan nhổ chúng đi trong lúc cậu quét dọn lá vàng rơi xung quanh, sau đó bày biện đẹp đẽ hoa quả đã chuẩn bị.

Thắp hương lạy ba cái, Jeonghan nói: "Mẹ, con đến rồi."

Người cần biết chuyện giờ đã biết, hiện tại trong lòng Jeonghan nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu kéo tay người đang đứng sau mình khoảng hai, ba bước chân lên đứng bên cạnh, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Hôm nay Seungcheol cũng tới nữa ạ."

"Chắc là mẹ còn nhớ anh ấy chứ, mẹ từng cổ vũ cho anh ấy đến khàn cả giọng cơ mà."

Cậu không cầu phù hộ độ trì, vẫn như mọi khi chỉ tâm sự vài điều vụn vặt. Mười đầu ngón tay đan thật chặt vào nhau, Jeonghan cảm nhận được Seungcheol dường như đang hơi căng thẳng. Cũng dễ hiểu cho hắn, vì màn ra mắt này thực sự quá đặc biệt, đổi lại nếu là cậu chắc cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.

"Được rồi, giờ đến lượt anh." Dứt câu chuyện, Jeonghan quay sang Seungcheol "Anh có muốn nói gì với mẹ em không?"

Seungcheol gật đầu, tạm thời buông tay Jeonghan ra. Giống như cậu, hắn cũng thắp hương lạy ba cái, lễ phép giới thiệu bản thân:

"Chào cô ạ, con là Choi Seungcheol. Năm nay con hai mươi tư tuổi, hiện đang là vận động viên bơi lội."

"Con với Jeonghan từng học chung trường, là bạn thân thiết nhiều năm."

Bạn thân thiết nhiều năm đứng bên cạnh buồn cười mà không dám cười, trộm nghĩ dạo này Seungcheol đúng là khéo quá, còn biết cách nói giảm nói tránh mối quan hệ của bọn họ nữa. Jeonghan hơi cúi đầu, mím môi chờ xem bạn thân thiết của mình sẽ nói gì tiếp theo.

"Cũng hơi tiếc do một số chuyện xảy ra mà dạo gần đây bọn con mới có cơ hội gặp lại. Hôm nay con đến, trước tiên là muốn chào hỏi cô, sau là muốn cô cho phép được tìm hiểu lại bạn."

Sáu năm thăng trầm chỉ cần vỏn vẹn một câu là kể hết, có lẽ chỉ có con người lưu luyến thời gian, chứ thời gian chưa từng lưu luyến con người. Jeonghan biết Seungcheol nghiêm túc, nhưng cậu không ngờ được hắn lại thành khẩn tới mức này, tự dưng cũng thấy hồi hộp thấp thỏm.

"Về sau, con sẽ ở bên bạn, bảo vệ bạn, chăm sóc cho bạn. Xin cô hãy tin tưởng ở con."

Không còn nghi ngờ gì nữa, gặp được Seungcheol chính là may mắn lớn nhất cuộc đời Jeonghan, trước đây đã vậy, mà sau này vẫn thế.

Ngày đó khi thua cược, cậu uống rượu say gọi hắn đến đón, hắn đến. Cậu miệng gở, nói sốt là sốt ngay lập tức, hắn chăm. Nhân lúc hắn ngủ, cậu để lại mảnh giấy báo tạm bợ rồi rời đi trong âm thầm, hắn tìm tới tận nhà, mang theo một va li chỉ toàn là quà tặng.

Cậu đưa hắn cùng đi tảo mộ, hắn không thẹn với lòng bày tỏ với cậu hi vọng tương lai. Hắn yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, gần như dùng hết tất thảy các phương thức biểu đạt để chứng minh cho cậu thấy hắn yêu cậu.

cheolhan | bạn trai cũ say xỉn gọi tôi đến đónNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ