Chương 2

6K 435 46
                                    

Vừa rồi Jeonghan say xỉn, ở trong nhà Seungcheol làm đủ trò nực cười mất mặt, Seungcheol có vẻ không vui. Bây giờ Jeonghan coi như đã tỉnh năm phần, thể hiện ý muốn rời khỏi nhà Seungcheol cho khuất mắt hắn, nhưng hình như Seungcheol vẫn không vui. Cả hai gượng gạo nói qua nói lại, người đưa kẻ đẩy luân phiên viện lý do - chặn đường lui, khiến tình huống bất đắc dĩ rơi vào trạng thái bế tắc.

Jeonghan sợ mình làm phiền Seungcheol, Seungcheol nói không phiền.

Jeonghan bảo cậu muốn trở về khách sạn tắm rửa, Seungcheol tỉnh bơ đáp cậu có thể tự nhiên dùng phòng tắm của tôi, còn hào phóng cho cậu mượn quần áo và đồ dùng mới. Chủ nhà hết lòng hết dạ tiếp đãi, thậm chí còn chấp nhận ngủ sofa, nhường giường của mình cho khách không mời, thực sự là người tốt ngàn năm có một.

Seungcheol không cho Jeonghan cơ hội từ chối, vậy thì Jeonghan cũng chỉ đành lòng thuận theo. Cậu không buồn gắng gượng nữa, để mặc cho cảm giác trống rỗng chết tiệc gặm nhấm từng ngóc ngách tâm hồn mình sau khi mặc trên người quần áo của Seungcheol và tệ hơn - ở trong không gian riêng tư của Seungcheol, nằm trên chiếc giường có mùi hương thuộc về riêng Seungcheol.

Cậu yêu hắn.

Nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thay đổi. Từng giây từng phút đều nhớ tới hắn. ngay cả khi bọn họ vừa mới hôn nhau, và hắn đang ở ngay bên ngoài cách một cánh cửa. Nhưng mà yêu đến nhường nào, nhớ nhiều đến đâu, giờ phút này nói ra cũng chỉ tựa một trò cười không hơn không kém. Nếu đổi lại là cậu bị người mình yêu đột ngột rời bỏ, bặt vô âm tín nhiều năm, sau đó còn dám mặt dày mày dạn gọi cho cậu một cuộc đòi đến đón, Jeonghan nghĩ mình sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nổi như Seungcheol.

Lại càng không thể vào phòng lần thứ ba trong vòng chưa đầy chín mươi phút đồng hồ, áp tay lên trán bạn trai cũ để xem cậu có sốt hay không rồi lại rón rén đi ra được.

"Choi Seungcheol." Jeonghan không giả vờ ngủ nữa, tay vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình "Quá tam ba bận, anh còn định kiểm tra em thêm mấy lần nữa?"

Cậu không cố gắng sửa miệng như vừa nãy nữa. Gọi quen rồi thì cứ gọi, dù sao giờ phút này xưng hô thân mật hơn một chút cũng đâu thay đổi được sự thật rằng bọn họ đã chia tay.

"Em không sốt, anh lên nằm cùng em đi."

"Cậu..."

"Chẳng phải anh không an tâm về em à? Anh ở lại đây, hai phút kiểm tra một lần cũng được."

-

Quen biết gần chín năm, đây là lần đầu tiên Jeonghan nằm cùng với Seungcheol như thế này, mỗi người một góc giường, ở giữa còn đặt thêm cái gối làm đường phân cách. Nói vậy là bởi vì trước đây bọn họ còn chưa từng nằm riêng hai gối: mỗi khi ngủ lại qua đêm ở chỗ Seungcheol, nếu như không phải Jeonghan nằm úp sấp trên người bạn trai cũ ngủ thì cũng là đầu gối lên tay, rúc mặt vào ngực hắn ngủ, khoảng cách gần như tiệm cận về không.

"Giờ cũng muộn rồi nhưng mà..." Jeonghan do dự mãi mới mở lời "Chúc mừng anh giành được huy chương vàng Olympic."

Từ phía giường bên kia, Seungcheol đáp ngắn gọn: "May mắn thôi, cảm ơn."

cheolhan | bạn trai cũ say xỉn gọi tôi đến đónNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ