Part 1 ( one shot yến nghiên)

907 28 6
                                    

P.S: Có chi tiết vô lý mọi người thông cảm, au thích ngược nên viết hơi bất chấp tí 🙏🏻

"Đau, đau quá ngươi nhẹ lại..."

"Sao mới có nhiêu đó mà chịu không được rồi à?"

Yến Uyển tay vẫn chuyển động không ngừng bên dưới của Gia Quý Phi, nàng bị ép nằm sấp trên bàn. Ả trên thân nàng càn quấy không ngừng, cắn liếm vành tai nhạy cảm khiến nàng chìm sâu vào biển dục.

"A..ch..chậm..lại"

Ả không trả lời vẫn im lặng tiếp tục việc của mình. Được lúc lâu sau, nàng ta thở thắc cùng dòng nước tuân trào làm ướt tay của Yến Uyển và mảnh giường. Nhìn gương mặt đỏ ửng kiều diễm kia làm ả không nhịn được mà cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên đó, cảm nhận nụ hôn bên má của mình nàng khó chịu quay mặt đi chỗ khác, hận không thể tự tay giết chết ả.

"Kìa bộ Ngọc Nghiên không thích sao, dưới thân ta rên rĩ dâm đãng vậy mà?"

"Ngươi..ngươi đường đường là phi tần của hoàng thượng, được sủng ái nhất nhì hậu cung mà lại làm chuyện tài trời này với ta nếu hoàng thượng biết được thì sao bộ ngươi chán sống hả?"

"Hừ..Ngươi giờ đã bị phế làm thường dân, không tư cách ở đây mà trách móc ta, ta là đang trả lại cho ngươi những ngày tháng ngươi giày vò ta khi còn trong Khải Tường Cung."

Như tiếng sét đánh ngang tai, nàng vẫn nhớ ngày hoàng thượng tự miệng nói nàng chỉ là cống phẩm, còn phế nàng làm thường dân cấm cung vĩnh viễn, không được gặp lại con cái, nô tì thân cận cũng không còn. Hai khóe mắt bỗng cay lạ thường, hai dòng nước bắt đầu chảy dài bên má của nàng.

Không thấy Kim Thị đáp, ả ta cũng chẳng quan tâm, một tay lùng ra sau nâng cao eo của nàng, để cả cơ thể nàng dựa vào người của ả, sau đó quay cả người của nàng về phía tấm gương lớn

"Nhìn ngươi xem có khác gì một kẻ dâm tiện không, bị làm nhục mà cơ thể lại thích thú thế kia, ra cũng nhiều đấy"

"Không..Không đúng ngươi mau buông ta ra"

Nàng sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay ả nhưng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, ả một tay chụp lấy cả hai tay của nàng, tay còn lại mò xuống dưới tiểu huyệt mà đâm vào.

"Đừng mà, làm ơn dừng lại đi"

"Nhiêu đó mà chịu không nổi rồi sao, ngươi cần tập nhiều hơn đấy, sau này còn dài lắm"

Biết tâm tình của ả đúng không tốt nếu không biết chiều theo ý ả chắc chắn mình sẽ gặp chuyện nên nàng đành hạ mình hèn mọn xin ả

"Lệnh phi nương nương, thần thiếp thực sự chịu không nổi"

Nghe được câu đó làm ả phải khựng lại, phải mất một lúc lâu à mới hoàn hồn mà hỏi

"Ngươi vừa nói gì"

Nàng ta đỏ mặt, biết bản thân đang cúi người trước ả nhưng giờ chả có cách nào hết

"Thần thiếp nói là lệnh phi nương nương nhẹ tay, thần thiếp chịu không nổi"

Nói xong nàng nhục nhã quay mặt đi không dám nhìn vào ả. Lệnh phi dùng tay bóp lấy cằm nàng mà quay sang nhìn ả, khóe môi nâng lên

Tổng hợp allxNgocNghien/ChiLoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ