Gia quý phi đang cùng Lục Quân đi dạo Ngự Hoa Viên, nói chuyện rất vui vẻ, Lục Quân lúc này lấy ra một bông hoa cài lên đầu của Gia quý phi và nói
" Trông rất hợp với muội, đẹp lắm"
Gia quý phi nghe vậy thì ngại ngùng đáp
" Cứ ghẹo muội thôi, đẹp đâu mà đẹp chứ"
Cả hai vẫn cứ trò chuyện với nhau cho đến khi Lệnh phi cùng các phi tần khác tiến tới, bọn họ nãy giờ chứng kiến cảnh tình tỷ muội tình thâm trước mặt cảm thấy buồn nôn, muốn dạy cho Gia quý phi biết nàng là của bọn họ không ai được chạm vào.
Lệnh phi và các phi tần tiến tới gần Gia quý phi và Lục Quân, tất cả đều hành lễ một cách bài bản. Trong khi Gia quý phi cảm thấy ngại ngùng và sợ hãi, Lục Quân vẫn cố gắng che chở và quan tâm đến nàng. Nàng ta nhận ra rằng Gia quý phi không khỏe nên sắc mặt mới tệ như vậy rồi tiến đến chạm nhẹ vào mặt nàng, hỏi với chất giọng đầy tình thương: "Muội sao vậy, không khoẻ ở đâu à?"
Sự chạm vào này làm Lệnh phi và các phi tần khác ngay lập tức trở nên sôi sục và nhìn Gia quý phi với ánh mắt sắc lạnh, cảm nhận được nguy hiểm. Gia quý phi lùi ra cố giữ khoảng cách với Lục Quân, chỉ im lặng nhìn Lệnh phi. Trong lúc này, Lệnh phi lợi dụng cơ hội để nói với Lục Quân: "Tam a ca đang ở với hoàng thượng, đang bàn chuyện rất quan trọng. Tỷ nên ghé đến xem sao."
Lục Quân nghe điều này thì không do dự mà đáp: "Vậy để ta qua đó xem. Gia quý phi, muội mệt thì nhờ Lệnh phi và các phi tần kia đưa về cung đi." Sau khi nói xong, Lục Quân rời đi, để lại Gia quý phi đang căng thẳng vì những chuyện sắp xảy đến với mình.
Gia quý phi cảm thấy bối rối và lo lắng về những gì có thể xảy ra sau đó. Nàng không thể ngờ rằng tình cảm giữa mình và Lục Quân có thể gây hiểu lầm và ganh ghét từ phía Lệnh phi và các phi tần khác. Nàng nhìn theo hướng Lục Quân đã rời đi, trong lòng tràn đầy lo lắng và sự bất an về tương lai.
Sau khi Lục Quân rời đi, Gia quý phi đứng một mình trong sự im lặng, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ Lệnh phi và các phi tần đang tiến tới gần. Cảm giác lo lắng và bất an trong lòng nàng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Gia quý phi cố gắng giữ sự kiên nhẫn và tự tin trong tình huống này, nhưng tim nàng đập nhanh và cơ thể run rẩy trước sự đe dọa mà Lệnh phi đại diện.
Lệnh phi tiến lại gần Gia quý phi, ánh mắt sắc lạnh như băng và đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong một cử chỉ nhanh chóng, Lệnh phi giựt lấy bông hoa trên đầu Gia quý phi, khiến cành hoa gãy rời và rơi xuống đất. Trái tim Gia quý phi đau đớn khi nhìn thấy bông hoa đẹp ấy bị vứt xuống và bị giẫm nát.
Lệnh phi cảnh báo với giọng điệu lạnh lùng, "Để ta bắt gặp cảnh tượng lại lần nữa ,thì ngươi sẽ như bông hoa này." Câu nói đầy đe dọa khiến không khí trở nên áp lực và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Gia quý phi không thể kiềm chế nổi cảm xúc, nhưng cô vẫn giữ được sự kiên nhẫn. "Ta và Lục Quân chỉ là tỷ muội bình thường không có gì cả."
Nhưng Lệnh phi không dừng lại, cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt của Gia quý phi, ánh sáng quyến rũ. "Ta biết chứ nếu có gì vượt quá giới hạn thì ngươi hiểu hậu quả rồi đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp allxNgocNghien/ChiLoi
RomansaTình tiết vô lý mong mọi người thông cảm tại mình thích kiểu ngược 🙏🏻