Phục tùng

235 12 6
                                    


" Hức..ưm..ah..Yến Uyển"

" Th..thần thiếp..đau"

Yến Uyển không trả lời vẫn miệt mài cày cấy hạ bộ của nàng, Ngọc Nghiên hai tay bị trói chặt sau lưng, một chân bị ép gác lên bàn, chân còn lại phải đứng thẳng làm trụ. Ba ngón tay không ngừng càn quấy trong hoa huyệt của nàng, cảm thấy như vậy là chưa đủ, ả dùng tay kia ấn vào âm vật làm nàng đảo điên, được một lúc Ngọc Nghiên thở hắt, dâm thuỷ chảy đầy xuống sàn ướt cả tay Yến Uyển.

" Ngọc Nghiên không ngoan nha, đã uống rượu say xỉn rồi còn làm loạn, lúc nãy nàng gọi ai là anh nhi vậy?"

Ả kéo ngược tóc nàng ra sau làm Ngọc Nghiên ngưỡng mặt lên, trên mặt còn còn lưu lại dấu tay vì bị ả tát.

" Nàng vì giận những đêm ta hành hạ nàng nên nay mượn rượu xả giận sao?"

" Không.. không phải" nàng chối. Tất nhiên ngu sao mà nhận

Yến Uyển nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi. Ả không hề có ý định dừng lại mà càng trở nên tàn nhẫn hơn. Ngọc Nghiên cảm thấy từng cơ bắp trong người căng thẳng, đôi mắt ngấn lệ, nhưng không dám kêu la vì sợ bị trừng phạt thêm.

"Nàng không chịu thừa nhận sao?" Yến Uyển cười khẩy, kéo mạnh tóc nàng hơn, khiến Ngọc Nghiên phải ngửa đầu ra sau, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Thần thiếp...thần thiếp thật sự không có..." Ngọc Nghiên khẽ thốt lên, giọng nói run rẩy.

Yến Uyển không để nàng nói hết câu, ả nhanh chóng đút ba ngón tay đầy dâm thủy vào miệng Ngọc Nghiên, khiến nàng hoảng loạn, cố gắng thở nhưng chỉ nhận thêm vị mặn chát từ ngón tay.

"Ngậm miệng lại!" Yến Uyển ra lệnh, đôi mắt hằn lên tia máu. Ngọc Nghiên không dám làm trái, đành phải ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, cảm nhận ngón tay ả đang khám phá mọi góc cạnh trong khoang miệng của mình.

"Mùi vị thế nào? Có ngon không?" Yến Uyển cười lạnh lẽo, rút ngón tay ra khỏi miệng nàng rồi vỗ nhẹ vào má nàng.

Ngọc Nghiên giật mình, nước mắt chảy dài, nhưng không dám kháng cự. Ả đặt tay lên cổ nàng, xiết nhẹ rồi lại buông, như thể muốn nhắc nhớ nàng về quyền lực của mình,thấy hành hạ nàng vẫn chưa đủ, bị gọi là anh nhi làm ả chưa thể nguôi giận mà tha cho nàng được thì muốn làm khó nàng thêm nữa.

"Ta phải cho nàng thấy thế nào là hậu quả thực sự" Yến Uyển nói, giọng lạnh lùng như băng. Ả dùng tay đẩy Ngọc Nghiên ngã xuống đất, rồi bước tới tủ gỗ, lấy ra một sợi roi da. Ngọc Nghiên kinh hoàng, mắt mở to, sợ hãi.

"Đừng... xin đừng.." Ngọc Nghiên lắp bắp, giọng run rẩy.

"Im miệng!" Yến Uyển quát, vung roi đánh mạnh vào lưng Ngọc Nghiên, khiến nàng hét lên đau đớn. Vết lằn đỏ xuất hiện ngay lập tức trên da trắng ngần của nàng.

"Đây chỉ mới là bắt đầu," Yến Uyển cười nham hiểm, tiếp tục đánh roi lên người Ngọc Nghiên. Nàng co quắp người lại, cố gắng chịu đựng nhưng từng cú đánh làm cơ thể nàng rung lên, nước mắt chảy dài.

Tổng hợp allxNgocNghien/ChiLoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ