Gia Quý Phi ngồi trên chiếc ghế cao, mắt khẽ liếc qua anh Nhi đang quỳ trước mặt nàng. Tay anh Nhi run rẩy nâng đĩa bánh, cố gắng giữ vững dù hai đầu gối đã mỏi nhừ. Gia Quý Phi nhìn ả với nụ cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy vẻ khinh thường.
"Anh Nhi," nàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng đậm vẻ uy quyền, "ngươi không nghĩ mình đang đứng trước mặt bổn cung mà lại dám run rẩy như vậy sao? Ngươi nên biết rằng, những kẻ yếu đuối sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong cung này."
Anh Nhi cố gắng siết chặt đôi tay, giữ cho đĩa bánh không nghiêng ngả, miệng lắp bắp, "Nô tì không dám... Chỉ là nô tì... nô tì..."
Chưa kịp nói hết câu, Gia Quý Phi đã phất tay, tỏ vẻ không cần nghe thêm. Nàng mỉm cười lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao quét qua anh Nhi. "Cứ giữ nguyên tư thế đó đi. Để xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu."
Đang đắc ý với màn tra tấn tinh thần, Gia Quý Phi bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần sắc bén của Hoàng Quý Phi vang lên. "Gia Quý Phi, sao phải khắc nghiệt với một nô tì như thế? Nếu nàng không cần, sao không để ta đưa ả về cung của mình?"
Nét mặt Gia Quý Phi thoáng căng thẳng, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nàng quay sang Hoàng Quý Phi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý. "Thần thiếp cảm thấy anh Nhi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Thần thiếp không muốn làm phiền đến Hoàng Quý Phi."
Hoàng Hậu lúc này lên tiếng, giọng uy nghiêm nhưng đầy sự dứt khoát. "Gia Quý Phi nói phải, một nô tì cần phải biết rõ phận mình. Chúng ta không cần quá nhân từ với kẻ không biết điều."
Gia Quý Phi khẽ cúi đầu, nở một nụ cười kín đáo, cảm ơn Hoàng Hậu đã đứng về phía nàng. Anh Nhi vẫn quỳ đó, nước mắt lăn dài trên má, lòng đầy lo sợ cho những ngày tháng sắp tới. Những phi tần khác ngồi xung quanh, ai nấy đều thầm hiểu rằng số phận của anh Nhi sẽ không còn dễ dàng dưới tay Gia Quý Phi.
Sau buổi thỉnh an, các phi tần rời đi về cung của mình, ai nấy đều mang trong lòng những toan tính riêng. Gia Quý Phi được Trinh Thục, một nô tì thân cận, dìu về cung. Anh Nhi đi ở đằng sau, dáng vẻ cam chịu, lặng lẽ bước theo. Khi cả ba vào đến tẩm điện, Gia Quý Phi nhẹ nhàng dặn dò Trinh Thục vài việc rồi cho cô lui ra.
Cánh cửa vừa khép lại, không gian tĩnh lặng bao trùm, anh Nhi đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt ả trở nên sắc bén, đầy sự đắc ý. Bước chân không còn run rẩy nữa, ả tiến thẳng đến chiếc ghế lớn giữa phòng, ngồi xuống chễm chệ như thể nơi này thuộc về mình.
Gia Quý Phi, người vừa mới tỏ ra uy quyền và lạnh lùng trước mặt bao người, giờ đây lại quỳ xuống sàn, từng bước bò đến chân anh Nhi. Mọi sự kiêu hãnh và quyền lực dường như đã tan biến, chỉ còn lại một Gia Quý Phi ngoan ngoãn, dịu dàng. Nàng khẽ ngước lên, đôi mắt long lanh chứa đầy sự nũng nịu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi người... vì chuyện lúc nãy... Thần thiếp không có ý làm người phật lòng."
Anh Nhi cười nhạt, ánh mắt nhìn Gia Quý Phi như thể đang nhìn một con thú cưng. Ả chậm rãi nâng cằm nàng lên, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt trắng mịn của Gia Quý Phi. "Ngươi biết thân biết phận như vậy là tốt," ả nói, giọng đầy mỉa mai, "đừng quên ai mới là chủ nhân thật sự ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp allxNgocNghien/ChiLoi
Любовные романыTình tiết vô lý mong mọi người thông cảm tại mình thích kiểu ngược 🙏🏻