Sáng hôm sau, Gia quý phi trở về cung của mình mệt mỏi nằm ra giường, ra lệnh cho nô tì sang cung của Hoàng hậu báo xin miễn thỉnh an một bữa, hoàng hậu tuy không vui với sự vắng mặt của nàng nhưng vẫn mỉm cười cho qua, nói sẽ sang thăm nàng, Lệnh phi nghe vậy thì cau mày ả biết hoàng hậu sang thì ả không thể tới chỗ nàng nên đành ngậm ngùi đợi thời cơ. Cao quý phi sắc mặt cũng không khá hơn ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng thì sớm gợi sóng ganh tị.
Chiều hôm đó, hoàng hậu sang chỗ nàng nhưng không cho bọn nô tài bẩm báo, ra hiệu cho họ lui ra xa còn bảo nô tì của mình đứng ngoài đợi. Dặn dò xong, hoàng hậu mới bước vào đi qua gian phòng rồi tiến thẳng vào phòng ngủ của nàng, thấy Gia quý phi đang ngồi bên bàn trang điểm mà chải chuốt tóc của mình, mái tóc đen dài cùng gương mặt thanh tú được phản chiếu qua gương làm hoàng hậu xao xuyến đứng đơ ra nhìn nàng chằm chằm. Gia quý phi như cảm nhận ai đó đang sau lưng nàng thì quay người lại, nàng giật mình đánh rơi cây lược nhanh chóng quỳ xuống hành lễ
" Hoàng hậu tha lỗi cho thần thiếp, thực sự không biết người ghé thăm" nói xong nàng vẫn không dám ngước mặt lên, vẫn quỳ đó chờ đợi người đối diện
" Không sao, là do ta không cho bọn nô tài vào thông báo sợ kinh động muội nghỉ nghơi, nào đứng dậy đi" nói rồi hoàng hậu đưa tay về phía Gia quý phi muốn dìu nàng đứng dậy, nàng thấy vậy thì cũng thuận theo nắm lấy tay của hoàng hậu
" Đa tạ hoàng hậu ạ, được người ghé thăm đúng là phúc cho thần thiếp" nàng lúc này mới dám ngước mắt lên nhìn hoàng hậu thì bắt gặp ánh mắt trìu mến đang nhìn mình, nàng ngại ngùng mời hoàng hậu ngồi rồi bản thân cũng sang ghế bên cạnh ngồi
" Hôm nay muội báo bệnh, không lẽ muội vẫn chưa quen với khí hậu ở đây sao?"
" Dạ chỉ là thần thiếp sau khi sinh tứ a ca thì cơ thể thay đổi, dễ bị suy nhược nhưng đừng lo thần thiếp có thể tự lo liệu được ạ" Nàng nói với nụ cười rạng rỡ trên môi muốn hoàng hậu không nghĩ ngợi gì thêm
" Được ta sẽ ban lệnh cung cấp thêm thảo dược cho muội" hoàng hậu nói rồi quay sang nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cảm thấy ái ngại nhưng không dám rút tay lại chỉ gật đầu đa tạ một cái.
Không dừng lại ở đó, hoàng hậu tiếp tục kéo tay nàng sang ngồi lên đùi mà cưng chiều hôn nhẹ lên má " Nàng thật xinh đẹp"
" H..oàng h...hậu làm ơn thần thiếp bây giờ kh...không tiện ạ" Nàng nói mà thở gấp làm câu chữ bị vấp liên hồi
Hoàng hậu vội lấy ngón tay mình đặt lên môi nàng ra hiệu hãy im lặng, nàng lúc này không phản ứng chỉ lặng thinh nhìn hoàng hậu
" Ta không làm gì quá phận đâu yên tâm đi " Nghe được câu này, Kim Ngọc Nghiên lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, nàng biết hoàng hậu nói lời sẽ giữ lấy lời
Đúng thật hoàng hậu chỉ ôm nàng nhẹ nhàng vuốt ve yêu chiều còn đút thuốc và thức ăn cho nàng, chăm sóc đến tận tối muộn mới về, Ngọc Nghiên nằm trên giường một mình nhớ lại những gì hoàng hậu đối xử với mình ngày hôm nay, từng cử chỉ nâng niu nàng như báo vật đến ôm hôn cũng không mạnh bạo như Hy Nguyệt hay Yến Uyển họ lúc nào cũng làm nàng đau. Nhớ tới nụ hôn hồi chiều làm nàng đỏ mặt vùi đầu vào gối rồi lăn lộn cả đêm mới chịu đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp allxNgocNghien/ChiLoi
RomanceTình tiết vô lý mong mọi người thông cảm tại mình thích kiểu ngược 🙏🏻