Cung môn nằm sâu trong sơn cốc Cựu Trần được sương mù bao bọc xuyên suốt không phân biệt ngày đêm.
Vài năm về trước, nơi đây trải qua một trận máu tanh, thiệt hại không nhỏ. Kể từ sau trận chiến đó, Cung môn lại càng trở nên âm u vắng vẻ, gần như không có sự liên hệ với bên ngoài.
Người trong giang hồ truyền tai nhau rằng bởi vì ngày ngày đều tiếp xúc với khí độc nên huyết mạch Cung môn đã tận, chính vì vậy mà đã nhiều năm như thế vẫn không hề có thêm một đợt tuyển chọn tân nương nào.
Tin đồn truyền xa cũng đến tai của người trong sơn cốc, đại lễ tuyển chọn tân nương cuối cùng lại được tổ chức dưới sự yêu cầu của các trưởng lão. Đại lễ lần này dành cho thiếu chủ Chủy cung - Cung Viễn Chủy.
Chấp Nhẫn và thiếu chủ các cung đối với lần tuyển chọn này vô cùng cẩn thận và khắt khe. Thân phận của các cô nương tham gia tuyển tú đều được kiểm tra kĩ càng, tránh việc có người bên ngoài trà trộn. Bọn họ được đại phu bắt mạch kĩ càng, những người yếu ớt đều ngày lập tức được đưa về nhà mẹ đẻ, chỉ giữ lại những người có thể chất tốt.
Cung Tử Vũ đứng trên đại điện, chăm chú quan sát từng nữ nhân được dẫn vào. Trên người bọn họ đều là một thân y phục màu đỏ thẫm giống hệt nhau.
Cung Thượng Giác đứng một bên gật đầu ra hiệu cho cung nhân gỡ toàn bộ khăn che mặt của tân nương xuống.
"Ca..." - Cung Viễn Chủy khẽ thì thầm. Khuôn mặt lộ ra vẻ không tình nguyện.
Hắn nhìn những nữ nhân xếp thành hai hàng dài trước mặt mình, toàn bộ đều là ghét bỏ. Đã thành niên được ba năm nhưng chưa một lần nào Cung Viễn Chủy nghĩ đến việc bản thân phải có một thê tử, cứ nhìn ca ca của hắn và Cung Tử Vũ là rõ.
Cung Thượng Giác cau mày nghiêm nghị lắc đầu, cũng đồng thời dập tắt toàn bộ ý định đang nhen nhóm trong lòng Cung Viễn Chủy.
Cung nhân đi đến trước mặt hắn đưa lệnh bài, Cung Viễn Chủy chậm chạp nhận lấy rồi bước từng bước đến chỗ các tân nương đang đứng.
Khuôn mặt người nào cũng đều mong đợi xen chút ngại ngùng khi ánh mắt hắn lướt qua, đó chẳng phải là nét mặt của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển trước đây khi mê hoặc các ca ca hay sao?
Biết bản thân sẽ không có khả năng từ chối việc cưới hỏi, Cung Viễn Chủy liền muốn đánh liều một lần, ít nhất hắn sẽ loại bỏ được khả năng chọn phải một Vô Phong đang giả dạng.
Nghĩ là làm, Cung Viễn Chủy liền vung tay, một thứ bột mịn màu đỏ theo đó bay ra, khuếch tán trong không khí.
"Viễn Chủy! Đệ làm gì vậy?"- Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đồng thời kêu lên.
Các tân nương hoảng loạn che miệng ho sặc sụa rồi lần lượt ngã xuống đất.
Cung Viễn Chủy mỉm cười, hài lòng với kết quả mình đạt được.
Hắn đưa mắt nhìn một lượt các cô nương đang vật vã dưới đất, dừng lại trước một thân hình mảnh mai. Trong khi nữ nhân khác hoảng loạn vì trúng độc, chỉ một mình nàng bình tĩnh đến kì lạ, Cung Viễn Chủy nhận ra đây cũng là người duy nhất cúi gằm mặt xuống đất khi hắn đi qua.
Đôi mắt hai người chạm nhau, Cung Viễn Chủy có thể thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của nàng. Là bất ngờ hay sợ hãi?
"Chọn cô ấy."
"Đúng là làm càn, rốt cuộc đệ cho họ hít phải thứ gì?"- Cung Tử Vũ nghiêm mặt chất vấn, không để tâm đến việc xung quanh còn bao nhiêu người đang có mặt.
"Là Kinh Hồng Tán, một loại độc ta mới nghiên cứu. Nó có thể khiến người trúng độc mất dần sức lực, cuối cùng sau một khoảng thời gian nhất định sẽ chết nếu không có thuốc giải." - Cung Viễn Chủy bình tĩnh nói.
Cảm thấy Cung Tử Vũ sắp nổi trận lôi đình, hắn nói tiếp:
"Yên tâm đi, trước mắt họ sẽ không chết, lát nữa ta sẽ cho người đưa thuốc giải cho họ. Còn về phần tân nương mới của ta, cứ đưa đến Chủy cung đi, ta có chút việc riêng với cô ấy."
Hắn đưa mắt sang nữ nhân từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, mỉm cười thích thú.
"Vậy việc của ta ở đây đã hết, ta xin cáo lui trước."
Nói rồi Cung Viễn Chủy quay lưng rời đi không để cho ai kịp lên tiếng.
Continue!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Là Dược | Cung Viễn Chủy X Liễu Như Tranh
FanfictionCung Viễn Chủy x Liễu Như Tranh