"Ngày mai là tới lễ rước đèn Thượng Nguyên rồi, đệ không định dẫn Liễu cô nương ra ngoài sao?"- Cung Thượng Giác gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của Cung Viễn Chủy, tò mò hỏi một câu.
Ở đối diện, Cung Tử Vũ đang mải thưởng thức bàn đồ ăn thịnh soạn, sau khi nghe câu hỏi của Cung Thượng Giác cũng góp lời:
"Phải đó, thê tử của đệ cả ngày quanh quẩn trong Chủy cung, đến Tử Thương tỷ hay ngó nghiêng khắp nơi cũng chẳng mấy khi đụng mặt. Có phải đệ muốn giấu cô ấy, chỉ cho một mình đệ ngắm không? Thế thì cũng quá... Quá bá đạo rồi!"
Y nói xong bèn cười phá lên, làm cho Cung Thượng Giác cũng không nhịn được cong môi. Duy nhất Cung Viễn Chủy không biểu hiện cảm xúc gì, im lặng ăn cơm. Mà thái độ này của hắn đã khiến hai vị ca ca đặc biệt chú ý tới.
Bình thường khi bị trêu chọc, tiểu đệ đệ sẽ ngại ngùng kêu một tiếng "ca" khiến Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ thích thú đến là vui vẻ, bỗng nay hắn lại không nói một lời, dường như còn bực bội điều gì.
Cung Thượng Giác trao đổi ánh mắt với Cung Tử Vũ, y hiểu ý mà ra lệnh cho toàn bộ cung nhân ra ngoài, cẩn thận kiểm tra cửa đã đóng một cách kĩ càng rồi mới quay trở về chỗ ngồi.
Cung Thượng Giác lúc này đã đem bát đũa đặt xuống, nghiêm túc hỏi Cung Viễn Chủy:
"Chuyện Liễu Như Tranh cô nương là không phải là con ruột của Liễu gia đệ đã biết rồi phải không?"
Bên cạnh truyền đến một chữ "ừm", hai vị huynh trưởng cũng nhờ vậy xác định được lý do cho sự khác thường của đệ đệ.
"Đệ đã cho cô ấy cơ hội nói thật nhưng cô ấy đã chọn tiếp tục che giấu."- Vẻ mặt của hắn ủy khuất, môi mỏng mím lại thành một đường.
"Vậy là đệ không tức giận vì thân phận của Liễu cô nương, đệ chỉ tức giận vì cô ấy không thành thật với mình?"
"Sao phải tức giận vì thân phận của cô ấy, dù sao Cung môn ta trước nay đâu quan trọng xuất thân của tân nương, mấy cái quy tắc gửi về cho mấy gia tộc kia chẳng qua là để Vô Phong biết khó mà lui. Suy cho cùng Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển cũng là thật đấy thôi."
Bản thân Cung Viễn Chủy từ nhỏ tới lớn không thích nhất là bị lừa dối, hắn cũng là người phản ứng dữ dội nhất khi biết cả hai vị tẩu tẩu của mình đều là sát thủ Vô Phong. Ca ca của hắn quá mức mềm lòng, một người ra mặt bảo vệ Vân Vi Sam, người còn lại chỉ nghe Thượng Quan Thiển nói một câu liền thả nàng ta đi.
Ngay từ lần đầu chạm mắt với Liễu Như Tranh, Cung Viễn Chủy đã nghĩ nàng không tồn tại bí mật nào, bởi vì đôi mắt nàng, một đôi mắt trong sáng đến vô thực, nó thôi thúc hắn chọn tin tưởng nàng rồi bây giờ lại làm cho hắn thất vọng.
Hóa ra một đôi mắt đẹp cũng có thể lừa người...
Gian phòng hiện tại bởi vì câu nói của Cung Viễn Chủy liền phủ một bầu không khí âm u. Đã lâu không có thông tin gì của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, các nàng sống chết ra sao vẫn còn là ẩn số với Cung môn.
Mặc dù Chấp Nhẫn đã dùng quyền lực của mình phái một số lượng lớn thị vệ đi dò la tin tức nhưng kết quả nhận về không khả thi cho lắm, hầu hết đều là từ miệng người dân địa phương thuật lại, tính xác thực không cao, chưa kể nhiều thông tin còn mâu thuẫn về thời gian và địa điểm.
Cả Vân gia đều bị phá hủy vào hôm Vân Vi Sam xin phép được về thăm nhà và nhận lại phụ mẫu cùng muội muội song sinh. Các băng chứng tìm được tại hiện trường đều chỉ ra rằng nàng đã chết, còn là một cái chết thật thảm khốc.
So với Vân Vi Sam, tin tức của Thượng Quan Thiển có khả quan hơn một chút. Vài người cho biết từng thấy nàng xuất hiện ở trấn Thanh Khê, còn mang theo thứ gì đó trên tay, giống như bồng một đứa trẻ. Cung Thượng Giác đã cho người lùng sục khắp trấn Thanh Khê nhưng nàng ta giống như bốc hơi, không để lại dấu vết gì.
Continue!