11.

401 37 8
                                    

Cạch...

Liễu Như Tranh bị đánh thức bởi tiếng vật gì đó gõ vào những song sắt. Nàng vội vàng nhấc cơ thể đã mất hết sức lực khỏi mặt đất lạnh lẽo.

Đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng khiến nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người vừa tới, mãi đến khi hắn đã đi mất nàng mới để ý thấy "phần cơm" được đặt ở trước mặt, cách nàng khoảng một bước chân.

Ra là vẫn chưa có ai đến để để đưa nàng ra khỏi đây, ngay cả "người đó" cũng vậy.

Nàng cố gắng với lấy chiếc hộp mà tên kia vừa mang tới, lấy ra chiếc bánh bao đã nguội lạnh đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn.

"Khô quá..."- Nàng lẩm bẩm, lại cắn thêm một miếng.

Nước mắt nàng đã tuôn ra từ bao giờ chẳng hay, từng giọt từng giọt chạy xuống cằm, rồi rơi xuống làm ướt cả một mảng y phục màu trắng.

Vụng về lau đôi mắt đã ướt nhẹp, bấy giờ nàng lại nhìn lên bức tường chi chít những dấu vết ngang dọc của những tù nhân bị giam trước đây, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi.

Trước mắt, họ sẽ không để nàng chết, Liễu Như Tranh tự trấn an mình như vậy. Họ vẫn cho người đưa đồ ăn và nước uống cho nàng định kỳ mỗi ngày hai lần, mặc dù khó nuốt thì cũng đủ để nàng duy trì sự sống.

Dù cho đã bị nhốt ở đây nhiều ngày, Liễu Như Tranh vẫn không biết mình đã phạm phải tội gì, chí ít nếu biết được nguyên nhân nàng còn có thể giải thích để minh oan cho bản thân. Nhưng nàng hoàn toàn không biết...

Khoảng hơn hai tuần trước, sau khi đi xem hội đèn cùng Cung Viễn Chủy và trở về Cung Môn, số lần nàng gặp mặt hắn càng ít hơn so với trước, mấy lần nàng chủ động tìm hắn, hạ nhân đều nói hắn bận.

Nàng tưởng bản thân đã làm gì sai, còn ra sức lấy lòng Cung Viễn Chủy, thêu khăn tay, làm túi thơm, chế thuốc bổ,... đều không có phản hồi.

Sức khỏe của nàng cũng từ yếu đi từ sau khi gặp lại Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, cứ đến đêm là bụng nàng lại đau khủng khiếp, cơn đau như thể có ai đó đang cấu xé lấy ruột gan, không sao hết được. Chỉ khi nàng mệt đến mức thiếp đi, tỉnh dậy mới không còn đau nữa.

Không lâu sau thì nàng bị bắt giam, không rõ lý do. Chỉ đơn giản là một buổi tối như mọi buổi tối khác, nàng ngồi trong phòng, ghi chép vài công thức điều chế thuốc mà mình vừa nghĩ ra. Bất chợt thị vệ xông vào, bao vây nàng, áp giải nàng vào nhà ngục, từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào mặc kệ nàng có tha thiết cầu xin.

Kể từ cái ngày mà nàng bước chân vào Cung Môn, kết cục này đã được định. Mẹ nàng nói, một khi trở thành nữ nhân của Cung Môn thì một là bị trói chặt ở đó cả đời, hai là chết, mà dù là kết cục nào, cũng đều là mất đi tự do, mất đi thứ mà nàng mong mỏi nhất.

Phòng giam tối đen như mực, ánh sáng duy nhất lọt vào được là từ chiếc cửa sổ nhỏ nằm ở tít trên cao, nơi nàng không thể với đến, nhưng ít ra nó có sẽ sưởi ấm cho nàng phần nào.

Cạch... Cạch...

Cửa lại được mở ra, lần này thì nàng không buồn ngẩng mặt lên cố nhìn rõ mặt của người vừa đến nữa. Nàng chẳng còn hy vọng gì rằng sẽ được thả hay được cứu, thứ chờ đợi nàng bây giờ chỉ có cái chết đang tiến gần thêm từng ngày mà thôi...

Continue!

Nàng Là Dược | Cung Viễn Chủy X Liễu Như TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ