9.

567 54 5
                                    

"Mau ăn đi, lát nữa sẽ dẫn cô tới xem chỗ hay ho."- Cung Viễn Chủy lau sạch đũa rồi đưa cho Liễu Như Tranh, nhân tiện còn rót nước giúp nàng.

Nàng đưa tay nhận lấy, khẽ "ừm" một tiếng. Hai người không nói gì thêm, im lặng dùng bữa.

Cung Viễn Chủy đã ăn xong từ lâu, nhìn Liễu Như Tranh đang xoa xoa chiếc bụng no căng, càng nhìn càng thấy không giống với cô nương mà hắn vẫn ngày ngày gặp gỡ.

Nàng từ ngày đầu tiên đặt chân đến Cung môn đến giờ đều cẩn thận dè dặt, âm trầm khó đoán, mà người ở cạnh hắn bây giờ đơn thuần là một tiểu cô nương, linh động, tràn đầy sức sống. Hắn thực thắc mắc, đâu mới chính là con người thật của nàng?

Hai người tiếp tục rảo bước trên con đường mà bây giờ đã treo đầy những chiếc đèn lồng xanh đỏ đủ các hình dạng, Liễu Như Tranh bây giờ mới nhận ra bản thân đã bỏ quên chiếc đèn mà nàng đã gần như thức trắng cả đêm để sửa ở trong phòng.

"Tỷ tỷ..."- Một bé gái khoảng chừng bốn, năm tuổi không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Liễu Như Tranh, bàn tay bám chặt lấy váy nàng.

Nghĩ có lẽ cô bé bị lạc, Liễu Như Tranh cúi xuống muốn hỏi han giúp cô bé tìm người nhà. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, nàng liền kinh ngạc.

Cung Viễn Chủy cũng để ý thấy sự bất thường, lo lắng tiến thêm một bước tới sát nàng.

"Cô quen đứa trẻ này?"

"Không... Ta chỉ bất ngờ bởi cô bé rất giống một người... một người mà rất lâu rồi ta không gặp lại."

Nói rồi nàng khẽ xoa đầu cô bé, mỉm cười:

"Tiểu muội muội, muội tên gì?"

"Ta tên Dao, là dao của tiêu dao, dao trong dao dao tại vọng*."

*Ý chỉ cơn gió tự do, không bị bó buộc.

Giọng nói của cô bé non nớt, còn chưa sõi nhưng vẫn nghiêm túc giải thích về tên của mình làm cho Liễu Như Tranh có chút vui vẻ. Nàng vươn tay muốn bế Dao Dao lên nhưng cô bé tỏ ý không muốn, lắc lắc chiếc đầu nhỏ.

Cuối cùng sau khi nhìn theo ánh mắt của Dao Dao, Liễu Như Tranh cũng hiểu được ý muốn của cô bé, cố ý hỏi một câu:

"Dao Dao có phải muốn được ca ca bế không?"

Đúng như suy đoán của nàng, tiểu muội muội chậm chậm gật đầu, ánh mắt mong chờ hướng về phía Cung Viễn Chủy khẽ chớp.

Mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng Cung Viễn Chủy vẫn đồng ý bế Dao Dao, cô bé nhỏ được bế thì rất ngoan, từ đầu đến cuối đều im lặng ôm chặt lấy cổ hắn, không hề quấy khóc hay đòi hỏi gì thêm.

Cung Viễn Chủy từ lúc nãy đã biết Liễu Như Tranh buồn vì bỏ quên đèn ở nhà, liền dừng lại mua hai chiếc đèn lồng hình con thỏ, một cái cho Liễu Như Tranh, một cái cho Dao Dao.

Nhận được quà, cả Liễu Như Tranh và tiểu muội muội Dao Dao đều vui đến cười tít cả mắt, miệng nói cảm ơn hắn không ngớt.

Ba người đi trên đường thật giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc khiến không ít người đi qua thầm ngưỡng mộ mà ngoái lại nhìn thêm vài lần.

Đi được gần một vòng quanh chợ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người nào bị lạc mất con, gặng hỏi người trên đường cũng không có lấy một thông tin nào làm Cung Viễn Chủy và Liễu Như Tranh không khỏi sốt ruột.

"Mẫu thân."- Dao Dao đột nhiên kêu lên tầm mắt hướng về người phụ nữ một thân y phục màu lam đang có vẻ rất lo lắng.

Liễu Như Tranh không thấy mặt nhưng nhìn bóng lưng của nàng ta lại thấy rất quen thuộc, cả Cung Viễn Chủy đang bế Dao Dao trên tay cũng ngẩn ra.

Giống, thực sự rất giống...

"Là Thượng Quan Thiển."- Nàng nghe thấy Cung Viễn Chủy nói.

Continue!

Nàng Là Dược | Cung Viễn Chủy X Liễu Như TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ