Liễu Như Tranh được cung nhân đưa tới Chủy cung, hỷ phục cũnng đã được thay bằng y phục bằng lụa trắng điểm chỉ thêu bằng vàng. Nàng đưa tay chạm vào chiếc cài đầu có kiểu dáng đặc biệt, nghe nói đây là món quà tân lang dành cho nàng..
Liễu Như Tranh bước theo thị nữ, im lặng không nói một lời. Vốn dĩ nàng định sau khi bị trả về nhà sẽ dẫn mẫu thân trốn đi càng xa càng tốt, lại không ngờ bản thân được vị ở Chủy cung lựa chọn, trong lòng vừa mừng vừa lo.
"Liễu cô nương, đã đến nơi."- Thị nữ chỉ thông báo một câu rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình nàng trước nơi xa lạ mà rộng lớn này.
Liễu Như Tranh một tay cầm đèn, một tay xách váy, mò mẫm bước trong ánh sáng yếu ớt. Kì lạ, Chủy cung lớn như vậy mà không có lấy một ngọn đèn.
Gió khẽ thổi, tạo nên những âm thanh đáng sợ. Nàng cố gắng tăng tốc bước thật nhanh về phía trước, ngăn không cho bản thân mất bình tĩnh.
Càng lúc, nàng lại cảm thấy có người tiến lại gần sau lưng, bước chân của nàng cũng vì thế mà nhanh hơn, rồi khi thật sự xác định được có người bám theo mình, nàng cố hết sức bỏ chạy.
Mới vừa chạy được mấy bước, Liễu Như Tranh đã bị người kia bắt được, hắn nắm lấy vai của nàng, kéo nàng ngã về phía sau.
Nàng nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của hắn, muốn dùng lực ngược về phía y, nhưng người kia nhanh hơn nàng một nhịp, tóm gọn lấy eo nàng, xoay người nàng lại để đối mặt.
"Chủy... Chủy công tử."- Hai mắt nàng mở to, nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, mấp máy môi.
Một cơn gió thổi qua khiến vài sợi tóc của nàng khẽ bay.
"Cô còn biết võ công? Tại sao ta lại chưa từng nghe nói có tân nương biết võ công?"- Cung Viễn Chủy hỏi, càng thêm tò mò về nữ nhân trước mặt, bàn tay trên eo nàng cũng vô thức siết chặt.
"Từ nhỏ ta đã hay bị bắt nạt, vì vậy ca ca của ta đã dạy cho ta một ít võ phòng thân... Chủy công tử, buông ta ra được chưa, đau..."- Liễu Như Tranh cau mày, nhẹ nhàng giải thích.
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy nhanh chóng buông nàng ra. Hắn quan sát vẻ mặt nàng, cuối cùng cũng thốt ra được một câu:
"Cô... Tên là gì?"
"Liễu Như Tranh..."- Nàng ngẩng đầu, khẽ đáp.
Cung Viễn Chủy ho một tiếng, dời sự chú ý sang chiếc đèn đã bị vỡ tan do Liễu Như Tranh giật mình đánh rơi lúc nãy.
"Đèn của cô hỏng rồi, trời tối, để ta dẫn cô đi."
Nàng không đáp, chỉ chậm rãi theo sau hắn. Bóng lưng của Cung Viễn Chủy rất lớn, đủ để chắn gần hết tầm nhìn trước mắt nàng, mang lại cho nàng cảm giác yên tâm và được che chở.
Cung Viễn Chủy dừng lại trước cửa một căn phòng lớn, cả Chủy cung chỉ có nơi này là thắp thật nhiều đèn.
"Phòng của ta ở đối diện, cần gì thì cứ đến tìm ta."
Liễu Như Tranh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lúc Cung Viễn Chủy rời đi lại bị nàng nắm lấy vạt áo níu kéo. Hắn nhìn nữ nhân nhỏ bé đang im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
"Tại sao công tử lại chọn ta?"- Giọng nàng rất nhỏ, tựa như tiếng thì thầm bên tai, thanh âm còn mang chút run rẩy.
"Cô là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi Kinh Hồng Tán. Loại độc này có chút đặc biệt, nếu giữ được tâm thế bình tĩnh sẽ không trúng độc."
Hắn nhìn Liễu Như Tranh đang lo lắng đến độ cắn cắn môi dưới, mỉm cười:
"Với một cô nương bình thường, gặp tình huống đó ít nhiều cũng hoảng loạn, vậy mà cô lại không, chứng tỏ... Cô biết về loại độc này."
"Công tử sẽ không nghĩ ta là Vô Phong chứ?"
"Sẽ không. Nếu ta nghĩ cô là Vô Phong ta đã ngay lập tức giết chết cô rồi. Ta chỉ tò mò, người có thể nhận biết độc qua mắt thường không nhiều, chắc hẳn khả năng của cô rất đáng mong đợi."
Liễu Như Tranh bấy giờ mới an tâm phần nào, nàng buông bàn tay đang giữ vạt áo của hắn ra, lùi lại nửa bước.
Cung Viễn Chủy ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao rồi lại cúi xuống đối mặt với nàng.
"Đêm nay trời sẽ lạnh, nghỉ sớm một chút."- Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Liễu Như Tranh hướng về căn phòng trước mặt mà thở ra một hơi, quay người đẩy cửa bước vào phòng...
Continue!
![](https://img.wattpad.com/cover/353757979-288-k736326.jpg)