8.

503 54 6
                                    

Liễu Như Tranh nhận ra thái độ của cung nhân đối với nàng kể từ khi cùng Cung Viễn Chủy từ y quán trở về có phần kỳ quái. Nàng muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, đành coi như không có chuyện gì.

"Cô nương, Cung Tam tiên sinh đang đợi."

Hôm nay Cung Viễn Chủy sớm như vậy đã tới tìm, có chuyện gì hay sao? Nàng luống cuống bật dậy khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất để sửa soạn. Bình thường giờ này nàng vốn đã dậy từ sớm, nhưng hôm qua thức đêm sửa đèn đến tận đêm, không tránh khỏi việc muốn ngủ thêm một chút.

"Nói công tử chờ một chút, ta còn... ta còn chưa thay y phục..."

"Cô nương không cần phải vội, công tử vốn đã biết cô nương mệt mỏi, dặn cô nương cứ từ từ chuẩn bị không cần gấp."

Nàng nghe thấy ý cười trong giọng của tỳ nữ, mặt hơi đỏ lên.

Liễu Như Tranh sửa soạn xong liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, vội vàng đến độ suýt nữa vấp phải vạt áo mà ngã. Nàng không chần chừ dùng cả hai tay gom hết mấy chỗ vướng víu ôm ở trong lòng rồi tiếp tục chạy.

Gần đến nơi Liễu Như Tranh mới dừng lại chỉnh trang y phục rồi dùng dáng vẻ đoan trang thường thấy để xuất hiện trước mặt Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đang ngồi xổm chơi đùa với mấy viên sỏi , có vẻ như trong lúc chờ Liễu Như Tranh sinh ra buồn chán nên đành phải tìm việc gì đó giết thời gian.

"Công tử..."

Nghe thấy tiếng gọi của Liễu Như Tranh, Cung Viễn Chủy lập tức đứng lên quay mặt đối diện với nàng. Nhìn thấy Liễu Như Tranh không khác gì so với ngày thường nhưng hai bên thái dương lại lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn cuối cùng cũng bật cười.

"Ta đã dặn cung nhân nói cô cứ từ từ chuẩn bị, cô vội cái gì, chạy tới mức đổ mồ hôi nhiều như vậy..."

Bị nói trúng tim đen, Liễu Như Tranh thẹn tới đỏ mặt tía tai, lắp bắp:

"Ta...ta không có, do hôm nay trời nóng mà thôi!"

"Được được, cô nói thế nào thì là thế ấy. Mau đi thôi, ta đưa cô dạo phố."- Cung Viễn Chủy nhếch môi, không đôi co với nàng nữa.

Vừa xuống chân núi, Liễu Như Tranh đã vui vẻ chạy đi ngó nghiêng hết hàng này đến quán nọ, hoàn toàn quên mất việc Cung Viễn Chủy còn đang đi theo mình. Mà Cung Viễn Chủy thì chỉ biết bất lực đi đằng sau, cố gắng không rời mắt khỏi nàng tránh để bị lạc.

Mặc dù mang thân phận tiểu thư của Liễu gia nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất số lần được ra khỏi phủ của Liễu Như Tranh không nhiều, mà phần lớn trong số đó đều là do nàng tự ý trốn ra ngoài để lên núi tìm thảo dược nên mọi thứ trên phố đối với nàng đều rất thú vị và mới mẻ.

Thành quả vui chơi cả buổi sáng của nàng là rất nhiều vòng tay cùng trâm cài tóc đẹp đẽ, thêm cả mấy túi bánh ngọt đủ loại mà nàng chưa được thử bao giờ.

"Ta cảm thấy cô giống như con nít lần đầu được cho đi chơi."- Cung Viễn Chủy nheo mắt nói khi Liễu Như Tranh kéo hắn dừng lại trước quầy bán kẹo đường.

Liễu Như Tranh hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cây kẹo đường vẽ hình thỏ con không rời.

"Công tử nói gì vậy, ta đúng là con nít, ta chỉ mới làm lễ trưởng thành ba ngày trước khi được gả đi mà thôi."- Nàng không phản bác mà còn khẳng định lại lời của hắn, hoàn toàn tán thành với ý kiến này.

"Cô không mệt sao, từ sáng tới giờ cô đã ăn gì đâu, chúng ta nghỉ dùng bữa một chút rồi đi tiếp."

Liễu Như Tranh lắc đầu lia lịa:

"Ta không mệt, ta vẫn còn nhiều thứ chưa xem."

Vừa dứt lời, bụng nàng đã kêu một tiếng biểu tình, rõ ràng là nàng đã đói lắm rồi. Vành tai nàng đỏ lên vì xấu hổ, ngại ngùng cúi đầu.

Cung Viễn Chủy cũng không muốn làm khó nàng, thở dài dẫn nàng vào một quán mì gần đó.

"Từ giờ đến tối còn rất nhiều thời gian, chúng ta vẫn có thể đi xem hết được, mà nếu cô muốn thì lần sau ta lại đưa cô đi."

Liễu Như Tranh không đáp lời mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì đang khẽ vui vẻ.

Continue!

Nàng Là Dược | Cung Viễn Chủy X Liễu Như TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ