4.

653 53 1
                                    

Cung Viễn Chủy và Liễu Như Tranh cùng nhau ngồi bên cửa sổ uống trà ngắm cảnh, giống như một đôi vợ chồng son trẻ tuổi hạnh phúc, khung cảnh hòa hợp.

Trưa nay Cung Viễn Chủy đột ngột tới tìm nàng, mặc dù ngày thường hắn cũng sẽ ghé qua chỗ nàng nhưng không bao giờ nán lại quá lâu, sau khi hỏi nàng vài câu nhàm chán sẽ lập tức rời đi. Hôm nay hắn có nhã hứng dùng trà ở chỗ nàng, quả thật không bình thường cho lắm.

Nghĩ đến đây, động tác rót trà của Liễu Như Tranh hơi khựng lại. Đáy nàng mắt xẹt qua một tia cảnh giác, châm xong trà cho Cung Viễn Chủy liền nhanh nhẹn thu tay về.

Vừa rồi trong một thoáng nàng dao động, Cung Viễn Chủy đã chú ý tới. Quả thật nàng che giấu cảm xúc rất tốt, gần như không thể nhìn ra sơ hở.

Hắn nhếch miệng, cầm lấy chén trà nóng trên bàn đưa lên mũi khẽ ngửi rồi đặt môi nhấp một ngụm, hương vị đặc biệt rất nhanh lan ra khắp khoang miệng.

Cung Viễn Chủy cau mày đặt chén trà xuống, hiển nhiên hắn không thích mùi vị của loại trà này chút nào.

"Trà này khi mới dùng sẽ có một vị chan chát hơi đắng nhưng sau khi nuốt xuống, vị chát còn đọng lại dần biến thành vị ngọt nhẹ."- Nói xong nàng cũng nâng chén nhấp một ngụm, mỉm cười.

Thời gian nghe Liễu Như Tranh giải thích về trà, Cung Viễn Chủy đã cảm nhận được hậu vị dễ chịu mà nó mang lại, lông mày cũng từ từ dãn ra.

"Thú vị thật, trà này tên gọi là gì?"

Nàng đang nghịch ngợm chén trà trong tay, nghe hắn hỏi liền dừng lại trả đồ vật về vị trí ngay ngắn ban đầu, híp mắt:

"Không có tên, loại trà này do chính tay ta nghiên cứu được, nếu Chủy công tử thích ta có thể trồng một ít ở đây tặng ngài."

"Làm phiền Liễu cô nương rồi."- Hắn đáp, cố ý nhấn mạnh chữ "Liễu".

Bầu không khí lại trở lên yên ắng, có thể nghe rõ tiếng rót nước trà và tiếng chén sứ va xuống mặt bàn. Hai người cứ như vậy mà kéo dài đến tận khi hoàng hôn dần buông xuống sơn cốc.

"Cuối tháng này sẽ là thời gian tổ chức hôn lễ, ta đến chỉ để thông báo như vậy thôi."

Liếc thấy Liễu Như Tranh không có vẻ gì là quan tâm, hắn lại nói thêm:

"Sau khi thành thân, sẽ không có bí mật nào được phép tồn tại giữa hai chúng ta."

Ý tứ trong câu của hắn quá rõ ràng, Liễu Như Tranh không thể không hiểu. Nàng im lặng mỉm cười, rót thêm trà vào chén Cung Viễn Chủy.

Hắn nhìn chén trà đầy, tức giận đến mức bật cười. Tửu mãn kính nhân, ý nói mời khách chén rượu đầy là thể hiện sự kính trọng nhưng mời khách chén trà đầy là thể hiện sự coi thường khách, nàng làm vậy khác nào nói hắn không xứng đáng để nàng tiết lộ bí mật của mình.

Cung Viễn Chủy đặt mạnh chén xuống rồi lập tức đứng dậy, trong lời nói bộc lộ rõ sự phẫn nộ:

"Ta khuyên cô suy nghĩ kỹ lại xem bản thân có gì muốn nói với ta không, sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng nói sớm một chút... Càng muộn, càng liên lụy nhiều người."

Biểu tình Liễu Như Tranh vẫn như cũ, giống như người hắn đang nói chuyện không phải mình. Nàng tiếp tục thưởng trà, mặc kệ Cung Viễn Chủy đã tức đến đỏ cả mặt. Hắn thấy nàng không có ý định mở miệng đành phủi áo, mang theo sự bất mãn rời đi.

Cung Viễn Chủy không biết thực chất bàn tay giấu dưới bàn của Liễu Như Tranh đã bị nàng siết chặt, đến mức móng tay găm sâu vào da thịt trắng nõn, để lại những vết hằn rơm rớm máu.

Mãi cho đến khi Cung Viễn Chủy ra về được một lúc lâu nàng mới dám thả lỏng. Nàng có linh cảm hắn đã phát giác ra gì đó, sợ là những ngày tháng sau này sẽ khó mà sống yên ổn...

Continue!

Nàng Là Dược | Cung Viễn Chủy X Liễu Như TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ