Chương 81 _ Thà rằng chúng ta làm lại từ đầu

223 19 4
                                    

Cậu không được viết thơ cho cậu ấy

***

Sau khi làm hòa với Hứa Kỳ Sâm, Hạ Tri Hứa như được sống lại, làm gì cũng đầy nhiệt huyết, lấy lại phong độ của mặt trời nhỏ ngày xưa.

Trong giờ giải lao tiết hai, Trần Phóng bị Hạ Tri Hứa gọi đi bê bài tập toán giúp. Thành phố phương nam này nổi tiếng với thời tiết khắc nghiệt, lúc trời nóng, ánh nắng mặt trời gần như có thể nướng chín con người, nhưng khi lạnh còn khó chịu hơn, không khí lạnh căm xuyên thẳng vào trong xương cốt. Vì để tránh cho học sinh bị đông lạnh, Tĩnh Kiệm quyết định dừng buổi tập thể dục giữa giờ.

Lúc ra khỏi văn phòng trùng hợp gặp học sinh lớp bên cạnh đang cầm một cây saxophone dẫn dắt biểu diễn cho ngày kỉ niệm thành lập trường, Trần Phóng bỗng khoác vai Hạ Tri Hứa, "Này, sao thằng nhóc cưng không trình diện tiết mục nào?"

"Trình diện tiết mục gì?"

"Kỷ niệm ngày thành lập trường đấy." Trần Phóng vỗ vai hắn, "Đây là cơ hội tuyệt vời để cậu thăng chức từ hotboy của lớp lên hotboy của trường đấy anh trai à!"

Hạ Tri Hứa đẩy cậu ta ra, "Không có hứng thú, không muốn tham gia."

"Không tham gia thật à? Đừng, mày hát hay thế cơ mà, lại còn có sở trường đàn guitar với đàn piano nữa chữ, chọn bừa cái nào cũng đem đi biểu diễn được."

Hạ Tri Hứa gằn từng chữ, "Tao, tuyệt, đối, sẽ, không, biểu, diễn, đâu, mày, chết, tâm, đi."

Cũng không hẳn là vì ngại, từ nhỏ đến lớn Hạ Tri Hứa đã bị bắt tham gia vô số buổi tiệc lớn nhỏ, nhưng vấn đề là hắn không thích cái cảm giác đứng trên sân khấu để hàng trăm ngàn ánh mắt nhìn về phía mình cho lắm, sự chú ý cao độ ấy gây nên cho hắn áp lực rất nặng nề, trong tình cảnh ấy, hắn sẽ phải giả vờ như không để ý gì mà mỉm cười đón nhận những ánh mắt phóng về phía mình.

Dù là điều tốt hay điều xấu, hắn cũng phải chấp nhận bằng một kiểu cách thật khéo léo.

Đây là số phận của những người trình diễn. Mặc dù Hạ Tri Hứa không thừa nhận, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn đúng là một người trình diễn trời sinh cho người khác ngắm nhìn.

Thấy hắn không nói gì, Trần Phóng lập tức thay đổi đề tài, "Này, giờ mối quan hệ của mày với bạn học Tiểu Hứa tốt vậy cơ mà, sao không gọi cậu ấy ra bê một phần bài tập cùng." Trần Phóng khịt mũi, gió quất trên hành lang đau cả đầu.

"Cậu ấy ngồi trong lớp bật máy sưởi cả sáng nay rồi, giờ tự nhiên mà đi ra trúng gió thì dễ bị cảm lắm."

Hạ Tri Hứa gần như thốt nên theo phản xạ có điều kiện, thế nhưng lại làm Trần Phóng nghẹn họng không thể chấp nhận nổi, "Này, ý mày là gì đây, cậu ấy ngồi máy sưởi cả buổi sáng, thế tao thì không à, tao không phải con người đúng không?" Trần Phóng chậc lưỡi, "Tao không thể hiểu nổi đấy, cùng là bạn bè, tại sao tao thì bị đối xử như thế này còn đãi ngộ của người kia thì lại tít trên trời cao thế?"

Hạ Tri Hứa ho khan mấy tiếng hòng che giấu sự thiếu tự nhiên của mình, "Mày da dày thịt béo, chịu vất được."

"Thời buổi này ngay cả kết bạn cũng phải xem mặt mũi, đúng là quá tuyệt vọng rồi. Không được, không được, tao phải đi tìm các anh em để gom góp ít tiền thôi."

Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ