Khả năng diễn đạt của tôi thật sự rất kém***
Không biết có phải nhờ khí chất của Lâm Nhiên hay không, mấy cô bé xúm xung quanh bắt đầu phụ họa theo, kêu gọi đừng xô đẩy, khoảng cách cũng được nới rộng ra đôi phần
Mà Lâm Nhiên vẫn không buông tay ra
"Em đói bụng không, muốn ăn gì?"
Hứa Kỳ Sâm: "Em không đói ạ"
Lâm Nhiên đưa cậu đến một quán Cha chaan teng(*), "Đây đi, tương đối thanh đạm"
(*) Cha chaan teng: Một kiểu kết hợp giữa nhà hàng thức ăn và quán trà, quán cà phê theo phong cách đặc trưng của HongKong
Ẩn ý bên trong là, hiện giờ em không được ăn cay
Hứa Kỳ Sâm nhanh chóng get được ám chỉ ngầm của anh, đáp "Vâng" một tiếng. Thực chất cậu cũng không muốn tiêu quá nhiều tiền vào bữa ăn, ngoại trừ nhiệm vụ đầu tiên là cậu tự ra tay, những trò sau đó hầu như đều là thành quả nỗ lực của Lâm Nhiên. Hứa Kỳ Sâm nghĩ cùng lắm thì ăn một bát mì vằn thắn thôi, nào ngờ Lâm Nhiên vừa ngồi ấm chỗ đã cầm thực đơn gọi một loạt, bánh cuốn, phở xào thịt bò, hoành thánh, còn cả bánh dứa
Hứa Kỳ Sâm không nhìn nổi nữa, ngăn cản: "Đừng gọi nhiều vậy mà anh, phải tiêu số tiền này thật tiết kiệm chứ"
"Cũng có phải tiền thật đầu, hơn nữa chiều này vẫn còn cơ hội mà" Lâm Nhiên cầm một cái bát nhỏ, múc một ít hoành thánh để nguội, đẩy bánh dứa ra trước mặt Hứa Kỳ Sâm, "Mau ăn đi"
Lâm Nhiên thì thầm bổ sung thêm, "Hôm nay không mang kẹo"
Hứa Kỳ Sâm khẽ sửng sốt
Lời nói chỉ có hai người rõ ràng này cứ như một mật mã riêng, tạo nên một loại phản ứng hóa học hết sức kì diệu trong lòng cậu. Hứa Kỳ Sâm vùi đầu thật thấp, kìm lòng chẳng đặng khẽ cong khóe môi
Hai người ăn ý không nói gì thêm nữa, Hứa Kỳ Sâm cắn một miếng bánh dứa, vỏ ngoài thơm giòn, bánh mềm xốp, bơ trong khoang miệng chậm rãi tan chảy
Vốn dĩ không có cảm giác gì, ăn rồi mới biết mình đúng là đang đói bụng
Nhân viên quay phim đi theo suốt chặng đường, Hứa Kỳ Sâm hỏi: "Anh quay phim có đói không? Anh cũng ăn một ít đi ạ"
Nhân viên quay phim vác theo máy móc yên lặng lắc đầu, Hứa Kỳ Sâm đành thôi. Lúc cúi đầu, cậu mới phát hiện ra trước mặt vừa xuất hiện thêm một bát vằn thắn nhỏ đã nguội bớt. Cậu nhìn Lâm Nhiên cũng đang cúi đầu, loay hoay mãi không gắp được miếng bánh cuốn, vẻ mặt như thể vằn thắn gì đó nào có liên quan gì tới tôi
Mặc kệ vẫn còn camera theo sát, mặc kệ bên ngoài không ít fan và người qua đường vây quanh, trong lòng Hứa Kỳ Sâm vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE
AléatoireHứa Kỳ Sâm là tác giả đam mỹ đam mê BE Cái chết đột ngột nằm ngoài dự liệu đã đưa cậu vào một hệ thống tìm đường sống kỳ lạ, nếu muốn sống sót quay về hiện thực thì phải xuyên vào tiểu thuyết của mình, yêu đương với nhân vật chính, hay đổi kết cục v...