Lại một lần nữa, Ohm tỉnh giấc trên chiếc giường ấy. Anh chán nản ngồi dậy, nhìn đồng hồ hiển thị 6h30 sáng. Chà, hôm nay anh dậy sớm nhỉ. Nghĩ lại lâu rồi cũng không chạy bộ buổi sáng, anh đứng dậy mặc bộ đồ thể thao, đeo đôi giày rồi ra khỏi nhà.
Đúng là buổi sáng nào cũng trong lành như thế. Ohm chạy vòng vòng quanh công viên và khu anh sống, gặp mọi người đều chào hỏi và nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng dường như không biết vô tình hay cố ý, ai cũng đều hỏi anh cùng 1 câu "Nanon đâu rồi?" khiến nỗi nhớ ấy lại trào dâng...
Ohm mở cửa vào nhà, đặt túi đồ ăn mà anh mới mua lên bàn rồi pha một ly cà phê. Sáng nay thì anh có đủ thời gian để thưởng thức rồi. Cắn một miếng bánh, suy ngẫm một hồi, Ohm lại lắc đầu chán chường.
Em ấy nấu vẫn ngon hơn...
Sau khi hoàn thành bữa sáng, như thường lệ, Ohm thay đồ rồi đi làm. Một cuộc điện thoại đến khi anh đang vùi đầu vào công việc, liếc thấy chữ Mẹ hiện lên màn hình, Ohm bắt máy.
-Alo mẹ, con đây ạ.
-Đang làm gì vậy con trai, mẹ qua nhà mà không thấy ai, đi làm chưa về sao con ?
Ohm giật mình nhìn ra ngoài, vậy mà cũng chiều tối rồi, anh làm việc đến quên cả thời gian.
-Dạ mẹ, con đang ở công ty, dạo này nhiều việc quá ạ. Mẹ qua kiếm con có gì không ?
-À, cũng không có gì, mẹ mang cho con ít tôm sốt con thích, hai đứa ăn đi nhé. Mẹ để trong tủ lạnh nha, về thì hâm lại đi đó.
Lại nữa rồi, sao ai ai cũng khơi lên cái nỗi nhớ âm ỉ trong lòng anh. Anh vội dạ vâng rồi cúp máy, mẹ còn nói nữa là anh khóc thật đó. Ohm vỗ mặt mình vài cái, trấn tĩnh tinh thần rồi lại tiếp tục công việc.
Khi công việc đã xong cũng là lúc đồng hồ điểm 8h tối, Ohm thu dọn đồ và đi về nhà. Trên đường về anh lại suy nghĩ có nên rủ đám anh em đi nhậu không, lâu rồi không tụ tập với chúng nó. Nhưng nghĩ về cái đầu đau nhức mỗi khi thức dậy vào sáng sớm, Ohm có chút kiêng dè, và cuối cùng anh vẫn quyết định về nhà.
Vừa mở cửa, mùi tôm sốt đặc trưng thơm nồng của mẹ thu hút anh, Ohm dở giọng mè nheo:
-Mẹeee, mẹ chưa về hả ?
Nhưng đáp lại anh là giọng nói bao ngày nay anh nhung nhớ, trong trẻo và êm tai:
-Ohm về rồi à, mẹ về được một lúc rồi anh.
Anh sững người, Nanon đang đứng trong bếp nấu cơm. Ohm không muốn tin vào mắt mình nữa, người yêu của anh về rồi. Vội chạy đến ôm người kia vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, hít hà mùi hương khiến anh nghiện không dứt ra được. Nanon thấy nhột, cười khúc khích:
-Sao thế, buông em ra nào, tôm của mẹ cháy bây giờ.
Ohm lắc lắc đầu, càng rụi sâu hơn vào hõm cổ cậu.
-Nhớ em.
Trái tim Nanon đập nhanh theo từng lời nói của anh người yêu, sự rung động mãnh liệt khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua.
-Em chỉ đi công tác nửa tháng thôi mà, trước đó em đã đi du lịch với anh cả tuần để bù đắp rồi còn gì.
-Vắng em một ngày anh đã chịu không nổi rồi, lần này xa em hẳn 2 tuần, anh nhớ em chết mất.
Nanon cười bất lực, người này cũng đã 26 tuổi rồi, sao còn trẻ con dính người vậy chứ. Cậu tắt bếp, dang tay ôm người kia vào lòng mà vỗ về.
-Em cũng nhớ Ohm lắm, ở đó không có sóng điện thoại, muốn gọi anh cũng không được, đêm không có anh ôm em ngủ không ngon.
Hai người cứ thế ôm nhau mà bày tỏ nỗi nhớ nhung với đối phương. Cũng phải thôi, họ xa nhau nửa tháng mà. Đối với những người yêu nhau, xa một ngày đã là cả một thu rồi. Một lúc lâu sau, khi cả 2 chiếc bụng đói đã biểu tình, họ mới buông nhau ra mà cùng thưởng thức bữa cơm tình yêu.
-Đúng là đồ em nấu vẫn là ngon nhất, anh nấu không ngon bằng, mà mua đồ ăn ngoài anh nuốt không trôi.
-Em cũng vậy nè, đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị em, với lại không có anh, ăn cũng mất ngon.
Hai người nhìn nhau rồi cười, đồ ăn có tội tình gì chứ, chỉ là họ thiếu hơi ấm của người kia thôi. Xong xuôi, cả 2 người lên giường ôm nhau chặt cứng, kể cho nhau nghe về những chuyện đã trải qua trong những ngày xa nhau. Cứ thế họ thủ thỉ đến khuya.
-Nanon, hay em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi, anh không muốn xa em. Ohm ôm người vào lòng mà bộc bạch.
-Ngốc này, em ít khi đi công tác mà, lần này là do lỡ kế hoạch thôi. Ở nhà chán lắm, em thích đi làm hơn.
-Lần sau nếu em có đi công tác nữa, anh sẽ đi theo.
Nanon bất lực rồi, nhưng mà cậu cũng hạnh phúc nữa.
-Được rồi, lần tới em sẽ cho anh đi theo, giờ thì ngủ thôi nào.
Cả 2 nhìn nhau, trao một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của đối phương.
Xa nhau vậy thôi, về bên nhau nhé.
______________________________________________________________________
Hai chương vậy thôi, tui đi ăn trưa nhớ, nãy giờ ông bà gọi quá trời :33
Chuyện là vậy đó, ON của chúng ta mãi keo mãi mận, thật mong đến tuần sau GMM cho otp của tui có series mới, hi vọng mong manh thôi nhưng ai cấm chúng ta cầu nguyện đâu.
Nến nè, tui 1 cây bạn 1 cây, P'Tha hãy nghe thấy lời khẩn cầu của chúng em nhé ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon và những one or more short
FanficThật ra là tui nhớ otp quá nên mới rảnh rỗi sinh nông nổi nảy ra những cái idea này. Tui là người có trí tưởng tượng phong phú lém nên chắc tui sẽ cập nhật chiếc fic này khá thường xuyên á. Mỗi chap có thể sẽ là 1 câu chuyện khác nhau do cái idea và...