Ở đất nước Thái Lan xa xôi ấy, Nanon cũng đang nhớ về Ohm. Cậu thật sự nhớ anh lắm. Chị Luna bảo không ai đi nhớ người yêu cũ cả, nhưng Ohm là ngoại lệ của cậu, cậu muốn phá luậtttt.
Hôm nay vẫn như vậy thôi, Nanon đi học. Cậu bây giờ đã là sinh viên năm cuối, cũng chịu những áp lực về deadline, đồ án như bao sinh viên khác. Nhưng nhẹ nhàng hơn ở chỗ, Nanon không lo sau này thất nghiệp, bởi cậu đã apply thành công vào công ty của Ohm rồi, giám đốc nhân sự nói sau khi tốt nghiệp cậu có thể đi làm luôn. Cậu vui lắm, vì sau này có thể chung công ty với người ấy, cậu muốn theo đuổi lại người yêu cũ như chị Luna hay nói vậy.
Nanon đang trên đường đi học về, hôm nay cậu bỗng nhớ Ohm nhiều hơn thường ngày. Cậu muốn qua nhà anh ngắm nhìn một chút, chỉ một chút thôi. Đó đã trở thành thói quen của cậu kể từ ngày chia tay. Ohm không thường xuyên về nhà, vì công việc nên anh hay ở condo gần công ty, nhưng ngôi nhà im lìm đó lại mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc đến lạ. Ngắm chán chê, Nanon xoay người rời đi.
Ohm đã đáp xuống sân bay Bangkok được 2 tiếng, và đang trên đường trở về nhà. Chào bác tài xế, anh thong thả bước về phía căn nhà thân thương của mình. Đó là nơi Ohm muốn về sau những ngày đi làm mệt mỏi, thật sự rất bình yên. Kế hoạch có cả rồi, anh sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút, ổn định tâm lý, rồi chuẩn bị kĩ càng để thật đẹp trai đứng trước mặt Nanon nói lời yêu cậu. Anh soạn sẵn cả 4 mặt giấy về những gì định nói với người thương rồi.
Nhưng điều diễn ra trước mắt đã phá vỡ mọi kế hoạch Ohm dày công chuẩn bị, Nanon của anh đang bị ai đó ép vào tường. Thì ra lúc nãy trên đường về cậu đã bị anh chàng cùng xóm của Ohm nhắm tới. Ve vãn tán tỉnh không được, hắn liền dùng sức cưỡng ép Nanon vào bức tường phía sau. Ohm không suy nghĩ gì nhiều, tiến đến túm áo rồi đạp cho hắn một cái văng xa vài mét. Vẻ mặt lạnh băng của anh đã dọa sợ chàng trai kia.
-Ai cho phép mày động vào người yêu của tao ?
Hắn vẫn cố già mồm, Nanon trắng trắng mềm mềm như vậy, hắn muốn nha.
-Mày lấy gì chứng minh đây là người yêu mày ?
Nanon vẫn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của Ohm, cậu cứ chăm chú nhìn anh, người cậu ngày đêm mong nhớ đang ở bên cạnh cậu rồi. Ohm nhìn Nanon ái ngại, anh nghĩ có lẽ cậu vẫn đang hoảng sợ, đành đánh liều kéo cậu lại mà ôm. Nanon bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng, cậu nhớ mùi hương của anh lắm. Chàng trai kia thấy vậy, liền cau mày rồi tặc lưỡi bỏ đi.
Ohm vẫn đang ôm Nanon trong lòng, bây giờ anh đang run rẩy không ngừng đây nè. Người mình yêu đang ở rất gần, còn dụi dụi đầu vào vai anh nữa, trái tim anh có làm bằng sắt đá cũng chịu không nổi. Anh rụt rè tính gỡ cậu ra khỏi người mình nhưng Nanon lại càng ôm chặt hơn.
-Nanon, em ổn không?
Cái đầu nhỏ chỉ gật gật rồi lại im lặng. Đứng đó một lúc lâu, cảm nhận được trời càng về đêm càng lạnh, Ohm lưỡng lự một chút rồi bế Nanon lên, cho cậu quàng tay vào cổ anh rồi đi về phía căn nhà. Hai người bây giờ đang ngồi trên ghế sofa, Nanon vẫn ôm lấy anh và im lặng.
-Nanon, người anh toàn mồ hôi với bụi thôi, bẩn lắm, để anh đi tắm rồi lại ôm em nha.
Ohm đang hết sức dỗ dành cục bông nhỏ trong lòng, anh yêu chết dáng vẻ dính người của cậu, nhưng tim Ohm bây giờ thật sự không ổn. Nanon cuối cùng cũng chịu đối mặt với anh, bé yêu khóc rồi, vậy mà anh lại không biết gì cả. Từ bao giờ mà Nanon của anh lại có thể khóc âm thầm như vậy chứ. khóc nhưng không náo, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, chân mày cau lại đôi chút, chỉ vậy thôi đã khiến Ohm không khỏi xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon và những one or more short
FanfictionThật ra là tui nhớ otp quá nên mới rảnh rỗi sinh nông nổi nảy ra những cái idea này. Tui là người có trí tưởng tượng phong phú lém nên chắc tui sẽ cập nhật chiếc fic này khá thường xuyên á. Mỗi chap có thể sẽ là 1 câu chuyện khác nhau do cái idea và...