Không thể quên em (1)

93 11 2
                                    

Chấp niệm là gì vậy ? Đối với Ohm Pawat mà nói, chấp niệm của anh mang tên Nanon Korapat, là người mà dù anh có cố gắng đến thế nào, cũng không thể quên được.

Đã 1 năm kể từ khi 2 người chia tay nhau, trong suốt khoảng thời gian ấy, anh chưa bao giờ ngừng hối hận, cũng chưa bao giờ vui vẻ một cách thực sự. Cũng chỉ vì cái tôi quá lớn, mà 2 người đã bỏ lỡ nhau. Anh còn nhớ, khi anh nói lời chia tay với Nanon, em ấy đã im lặng rất lâu, rồi bật khóc. Ohm sững người, anh đã muốn ôm Nanon vào lòng mà dỗ dành, nhưng cuối cùng lại không làm được. Và rồi 2 người cãi nhau một trận rất lớn, Nanon đã tức giận rời đi ngay trong đêm, tiếng cánh cửa đóng sầm ấy lại mở ra cả một quãng thời gian tăm tối của anh. Ban ngày anh đi làm, tối về lại cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn, đã rất nhiều lần anh chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, đi tìm người thương trở về, nhưng cuối cùng, anh lại hèn nhát trốn tránh. Ohm có thể ra sao cũng được, nhưng cậu nhất định không được gặp bất cứ chuyện gì.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, Ohm đến phim trường làm việc, dạo gần đây tin đồn ấy lại rộ lên lần nữa rồi, anh đi đến đâu đều bị chỉ trỏ, thật khó chịu. Nhưng Ohm cũng cảm thấy may mắn, vì bên cạnh anh giờ đây không có Nanon, nếu không chắc anh không thể chịu nổi cảnh cậu bị vạ lây chỉ vì anh... 

-Mali, em... không thể ở lại sao ?

-Xin lỗi, em không thể.

-Vì sao chứ, chuyện gì em cũng có thể nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, có được không?

-Em.. không nỡ để anh chịu tổn thương, chỉ vì đứng bên cạnh em.

-...

-"Cắt, pass cảnh này nha. Ohm với Luna làm tốt lắm, nhưng mà Luna tự ý sửa thoại đấy nhé. Thôi cũng không sao, vẫn rất tốt đó 2 bạn trẻ". Đạo diễn ở sau máy quay hào hứng khen ngợi.

Ohm vẫn đứng sững sờ tại đó, cảm giác của nhân vật này, liệu có phải cảm xúc của Nanon khi ấy? Thì ra nó đau đớn đến vậy sao?  Anh nhìn Luna, cô ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ.

-Sao nào, đã biết cảm giác của người ấy chưa ?

Luna là chị gái của Nanon, cũng là bạn của Ohm, vì vậy cô ấy hiểu rất rõ câu chuyện của 2 người. Nhìn em trai đau khổ cô không nỡ, mà nhìn đứa bạn cứ như người mất hồn cô cũng không vui, nên mới có cảnh sửa thoại thế kia. Cô thầm nghĩ nay ông trời giúp rồi, phải diễn cảnh giống với câu chuyện của mình đến thế, chắc chắn Ohm cũng không khỏi bận lòng.

Kết thúc cảnh quay, thấy Ohm đang ngồi trầm tư một mình, Luna đi đến áp chai nước lạnh vào má bạn:

-Nghĩ kĩ đi.

-Tao đã nghĩ rất lâu, mới chấp nhận buông tay em ấy.

Ohm không nhìn Luna, chầm chậm nói.

-Vậy thì mày cũng phải chấp nhận rằng, mày không thể làm được điều đó. 

Luna nói rất đúng, Ohm không thể quên được Nanon, nhưng anh cũng không đủ dũng cảm đối mặt với cậu.

-Nhưng.. tao cũng không đủ can đảm đem em ấy trở về bên tao. 

Luna thở dài, sao hai con người này giống nhau thế nhỉ, cứ hành nhau như thế để làm gì, trong khi còn yêu nhau đến vậy.

-Vậy là mày bỏ em tao một mình đối mặt với thế giới ngoài kia. Mày phải biết, dù mày có đẩy nó ra xa, thì chuyện hai người có liên quan đến nhau là điều không thể chối cãi. Nên nó ở gần hay ở xa mày, ít nhiều nó vẫn bị liên lụy, vậy mà mày bỏ em tao, mày nghĩ mày đúng à ?

Luna tức giận rồi, cô không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa, nói mãi cũng vẫn cứng đầu không chịu hiểu.

-Tao chỉ nói vậy thôi, mày ngẫm nghĩ đi. 

Nói rồi Luna bỏ đi một nước, để lại Ohm với biết bao suy nghĩ ngổn ngang.

Tối hôm đó Ohm trở về nhà, đã lâu rồi không còn Nanon lon ton chạy ra đón và trao anh một cái ôm ấm áp nữa, tâm trạng Ohm trùng xuống thấy rõ. Rồi như chợt nhận ra điều gì, Ohm hạ quyết tâm, đóng cửa ra khỏi nhà. Có lẽ anh nên nghe lời Luna thôi, lái xe đến nhà Nanon mà anh vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng anh đã có đủ can đảm đến gặp cậu, và lo vì có thể cậu không còn cần anh nữa. 

Ohm dừng xe cách nhà Nanon một đoạn, phòng Nanon tối thui, có lẽ cậu chưa về nhà. Ohm thở phào, vậy cũng tốt, vẫn còn thời gian cho anh chuẩn bị tâm lí. 

Không biết Nanon em ấy sống có tốt không, chắc là có rồi nhỉ, vì bên cạnh em ấy không còn mớ tiêu cực phiền não như mình nữa.

Ngẫm một hồi, Ohm lại tự chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, đến khi nhận ra thì nước mắt đã bất giác rơi từ lúc nào. Từ lúc chia tay Nanon, Ohm chưa từng khóc thêm lần nào, vậy mà chỉ cần nghĩ đến việc cậu không cần anh nữa, liền đau buồn đến rơi nước mắt. 

Ohm lau nước mắt, tự cười bản thân. Chợt anh thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà, Nanon cùng một người đàn ông khoác vai nhau ra khỏi xe. Trông họ cười đùa vui vẻ lắm, Nanon còn ôm chào tạm biệt người đó nữa. Tim Ohm như hẫng một nhịp, nó đập mạnh trong lồng ngực khiến anh đau nhói. Người đó là người anh chưa từng thấy trước đây, có lẽ là người mới của Nanon...

Ohm nở một nụ cười gượng gạo và chua chát, rốt cuộc anh đang mong chờ điều gì chứ ? Họ cũng đã chia tay được 1 năm rồi, cậu hận anh còn không hết, sao có thể còn chờ anh. Luna, lần này mày sai rồi. 

Ohm quay xe và lái thật nhanh về nhà, thật sự anh không nhìn nổi nữa, nếu còn ở đó thêm một chút nữa, anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà lao ra đánh người đàn ông ấy mất. Thì ra vị trí của Nanon trong lòng Ohm chưa từng thay đổi, tình cảm của anh dành cho cậu cũng chỉ ngày một tăng lên theo nỗi nhớ mà thôi.

Nanon, dù sao anh cũng chúc em hạnh phúc, hoa hướng dương "đã từng" là của anh.

Và đêm hôm ấy, có một chiếc xe đã lao thật nhanh trên đường phố Bangkok hoa lệ, xé tan màn đêm, và cũng xé tan đi niềm hi vọng nhỏ nhoi của một tình yêu thầm lặng.

---------------------------------------------------------------------------------

Haizzz tui nhớ OhmNanon quá mấy bà, muốn nhìn thấy họ đứng cạnh nhau lần nữa. 

Thôi thì sầu một chút vậy :((((((

OhmNanon và những one or more shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ