Chap 1 . Khởi đầu

116 6 0
                                    

-Tỷ Tỷ có người chết ở đây này !

Thiên Thiết chạy lon ton vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng chỉ tỷ tỷ chỗ nhìn thấy người nằm ở bụi cây

- Này đệ đừng có ăn nói xằng bậy

- Thật mà ko tin thì đi theo đệ ! Nhanh lên
Thiên Thiết kéo tỷ tỷ nhanh chóng đến bụi cây cách đấy khoảng mười mấy bước trước nhà .

-Này thấy ko

Tỷ ấy nhìn vào hướng đệ đệ của mình chỉ, thấy thằng bé có mái tóc cam , khuôn mặt hóp lại do đói nằm đó , chưa chết như Thiên Thiết nói, dù gì đệ đệ mình vẫn còn 5 tuổi mà ko phân biệt được.

- Đệ vào nói với phụ thân là có người ngất xỉu chưa chết còn ta kéo nó vào .
-Ừm

Thiên Thiết lon ton chạy vào nhà . Tỷ tỷ thì kéo cái thân kia vào nói nặng đấy

-PHỤ THÂN ƠI CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU!!!

Tiếng của nó và vang khắp cả nhà khiến mọi người hầu trong nhà cùng cha mẹ giật mình. Kéo tay cha ra ngoài cùng lúc chị kéo cái thay đói đó vào. Ông giật mình khi thấy có người ở đây vì nơi này xa tít trên núi sao có người ở đây.
Ông hốt hoảng kêu người hầu chuẩn bị nước với cháo còn ông đi lấy thuốc. Trước kia ông làm đại phu trong cùng của vua Kiềm đời trước sau khi con ông ta lên kế ngôi vị ông đã ko muốn phò tá vua Kiềm đời sau nữa nên xin nghĩ hưu cũng như là dọn lên núi sống cũng đã mười năm mai danh ẩn tích chỉ. Trở lại vấn đề ông bóc mấy cái thuốc phơi ở ngoài hiên nhà nấu nước . Nhóc con kia thì hôn mê . Ông kêu Thiên Thiết canh dùm , còn phu nhân căn dặn người nấu đồ ăn .
Sau khoảng 1 canh giờ nó cũng tỉnh cái đầu tiên đập vào mắt nó là cái đầu đỏ của Thiên Thiết.

-Tỉnh rồi hả?

Thiên Thiết lú đầu lên nhìn vào cái tên đang hé con mắt trên giường.
Tên đó hốt hoảng vội ngồi dậy nhìn cậu bé với vẻ hoảng sợ

- Ngươi tỉnh rồi hả .
-Cha!

Phụ thân Thiên Thiết bước vào nó chạy đến chỗ cha . Thằng nhỏ ngây ngô nhìn ông  , ông bước đến xoa đầu nó
- Ngươi tên gì ?

-Quốc Thần

- Sao ngươi ở đây?
Nó trầm lặng, nghĩ lại cái lúc phụ hoàng phạt nó vì dám ko nghe lời ông bắt nó vào rừng sâu để tự kiểm điểm. Nó thấy ông ta quá đáng,  nó chỉ bảo vệ đệ đệ thôi sao lại bị bắt vào đây đã 3 ngày rồi ko thấy ai lên đón nó thấy ở đây có nhà nên định vào xin cơm ăn ai dè trúng cái bẫy của Thiên Thiết với tỷ tỷ nó để bẫy mấy con quạ nên nằm xuống mệt quá nên ngất luôn .

-Không cần nói . Chắc ngươi có khuất mắt j rồi đợi phu nhân nấu đồ ăn xong đem lên đưa ngươi

Ông xoa đầu Quốc Thần nó lần đầu tiên đc cảm nhận thứ ấm áp này để yên cho ông

Thiên Thiết thì chạy đi theo tiếng của mẹ lon ton vào bếp lấy đồ ăn mang lên cho Quốc Thần.

-Ngươi bao nhiêu tuổi
-Tôi được 10 tuổi rồi
- Vậy Thiên Thiết xưng hô cho đàng hoàng nhé .
-Dạ!!!

Sau đó ông đi ra ngoài, để Thiên Thiết ở lại .

-Nhà Thần ca ở đâu vậy?
-Trong thành.
-Thành là cái gì vậy?
-Là  nơi có rất nhiều người sống ở đó rồi buôn bán. Bộ ngươi chưa tới đó hả

- Chưa bao giờ hết, tôi chỉ đi xuống núi với phụ mẫu và tỷ tỷ xuống chợ mua đồ thôi .
-Vậy khi ta khỏe sẽ dẫn ngươi đi
-Thật sao ?
-Ừm.
Cuộc nói chuyện ngây ngô của hai đứa trẻ dễ thương đến kì lạ. Đây là lời nói của tỷ tỷ và mẫu thân nói về 2 đứa nhỏ

(Kunichigi) Mãi mãi không chia lìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ