Cũng đã hơn 10 ngày kể từ khi Quốc Thần đc cứu chàng trai nhỏ sống vui vẻ ở trên núi cùng gia phủ nhà họ Thiên ở đây ai cũng hoà đồng ko ngột ngạt như trong cung và hơn hết ở đây cậu quen đc Thiên Thiết vui vẻ, năng động cũng như rất mến Quốc Thần . Cho đến một ngày cả hai đang chơi cầu trước sân, Thiên Thiết đá cầu xa nên phải đi tìm, thôi thì sao cũng được miễn Thiên vui là đc . Đang tìm cầu trong bụi thì một người thái giám ở trong cung tìm đc cậu và buộc cậu phải về gấp trong đêm nay bởi phụ vương đang rất bực mình vì lục thái tử ko nghe lời ông, vì ông buộc cậu phải đi huấn luyện với binh lính ở tuyền tuyến , ko đc ở trong cung. Quốc Thần nghe vậy tức giận, ko ai đc bắt nạt đệ đệ của cậu cả. Quốc nói với thái giám tối nay sẽ tìm cách đi khỏi đây .
Chàng tìm đc cầu thì kêu Thiết chơi ở ngoài để nói chuyện với ân nhân cũng như là cha của Thiên Thiết.-Vậy giờ ngươi muốn trở về sao ?
-Vâng ạ ! Đệ đệ tôi vốn ko có tài về võ lại bị bắt đi phải làm lính theo lời của phụ vương, nó ko đi thì bị đánh hay phạt, thân làm ca ca tôi ko muốn để nó chịu thiệt.
-Ngươi là một ca ca tốt nhỉ . Ta thì ko có quyền quyết định ngươi muốn đi thì đi ta ko cấm nhưng coi bộ Thiên Thiết sẽ buồn lắm đây mà ngươi định chừng nào đi ?
Chàng nghe vậy cũng suy nghĩ bởi chàng mến Thiết cái tính hoạt bát dễ thương của nó . Chàng cũng quyết định
-Tối nay tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi đây , ông cứ nói với Thiên Thiết là tôi đc người thân đón . Còn nữa tôi
Bỗng Quốc Thần quỳ xuống cậu nói với Thiên đại nhân rằng rất biết ơn ông đa tạ ông vì lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm gia đình
.Ông vội đỡ cậu chàng đứng dậy cũng như căn dặn khi chuyện ổn thỏa thì đây chơi bởi nơi đây luôn chờ đón cậu . Cậu gật đầu xem như đồng ý .
Cậu quý ông , phu nhân , Chiêu tỷ tỷ và đặc biệt là Thiên Thiết cậu nhất định sẽ trở lại đây. Đến gần khuy cậu lén lúc ra khỏi nhà họ Thiên đã có thái giám chờ sẵn cùng với kiệu , quay đầu lại nhìn vào nơi cậu cảm thấy ấm áp trong thời gian qua cậu cũng hiểu được thứ gọi là gia đình.
Thái giám cho người kéo xe đi .Tới sáng hôm sau cũng về tới thành rồi vào hoàng cung. Nơi đây một chàng trai nhỏ với mái tóc trắng đang quỳ gối đối mặt cậu ta là vua Kiềm cũng như là cha đang chấp dấn với nó với hai tên ca ca khác đang ra vẻ nịnh nọt nó thì ko nói gì chỉ quỳ ở đó . Quốc Thần nhìn thấy cậu chạy vào nói với phụ vương.
-Tham kiến phụ vương .
-Chịu về rồi à . (Ông ta nhìn về phía nó ) tửng đứa nghịch tử như ngươi bị cọp hùm ăn mất xát rồi chứ .
-Bẫm phụ vương hà nhi đã nghe từ công công rằng người muốn đưa Lục đệ đi ra tuyền tuyến rèn luyện cũng như là đánh giặc , Lục đệ từ nhỏ ko học võ cũng chẳng am hiểu về binh thương con mạo muội xin phụ vương cho con đi thế Lục đệ còn đệ ấy thì ở trong cung đèn sách để giúp phụ vương lo việc kế đánh quân với hà nhi . Mong phụ vương chấp thuận .-Ngươi sao ? Ngươi sẽ làm đc chứ?
-Hà nhi sẽ cố gắng
-Đc ta thử ngươi, nếu ngươi thành công trong đợt tập luyện thì ta chấp nhận còn ko thì ta không chắc giữ đc mạng .
-Hà nhi tuân lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kunichigi) Mãi mãi không chia lìa
Fanfictionlấy bối cảnh sứ Trung thời chiến tranh (chỉ là hư cấu.) các nhân vật ko có thật và chỉ dựa vào bộ manga Blue lock mong mọi người sẽ có trải nghiệm tốt về truyện