Ô Lữ Nhân đập mạnh bàn , khuôn mặt của Quốc Thần vẫn y như vậy nhưng vẫn có một sự trầm lặng đến đáng sợ đến từ người của chàng.
- THỦ LĨNH!!
Cánh cửa bật mở ra, Thiên Thiết bước vào với bộ mặt hớn hở, người kế bên Lữ Nhân với mái tóc trắng, điểm thêm một nhánh tóc xanh lá cũng mừng rỡ hơn - Ất Dạ Thái cũng chạy đến ôm Thiên Thiết, cả hai mừng rỡ khi thấy nhau . " Y như con nít" là suy nghĩ của cả hai con người kia .
Sau một màn hội ngộ thân thiết, 4 người ngồi lại nói chuyện, Thiên Thiết kể lại hết mọi thứ cho cả hai người kia nghe , từ việc Quốc Thần rất tốt bụng nhưng đôi lúc hơi khó ưa , hay việc cả hai ngủ chung , uống rượu. Thiên kể hết, để rồi cặp mắt của hai ca ca hướng về Quốc một cách tình cờ , coi bộ vụ này đi hơi xa . Tưởng là bị đánh đập hay tra tấn, ai ngờ được chiều hơn cả lúc ở chung với cả hai.
- Thế thật sự là các người làm cướp thật à , không ngờ đấy Ô Lữ đại nhân à .
- Cũng chỉ là trừng trị mấy tên thương lái ép giá người khác thôi . Dù sao ta cũng chẳng thiếu tiền.
- Thật sao, vết thương chập trước coi bộ cũng hơi sâu , mong đại nhân thông cảm, quen tay quen nghề.
Cuộc trò chuyện không khác gì đọc sách ra ngoài mà ko diễn đạt vậy . Thô kệt , không cảm xúc mấy của Quốc Thần và Ô Lữ Nhân
- Thế đệ về với tụi huynh nhé
Chợt nhiên , câu nói của Dạ Thái làm mọi người giật mình. Đúng, khi tìm ra được thì phải quay về, nhưng Thiên vẫn còn thứ gì đó muốn giữ lại , Thiên không muốn về. Quốc Thần cũng không muốn nói gì hơn vì trước kia chàng hứa với người ta , khi tìm được thủ lĩnh thì sẽ cho người ta đi , nhưng giờ chàng không muốn xa Thiên Thiết.
- Này, ta nói gì sai à, sao im hết thế.
Bốp !
Ô Lữ Nhân tát cái vào đầu tên kế bên mình . Chàng nhìn được cái tên đệ đệ trước mình nghĩ gì. Đơn giản, ở chung với nó lâu cũng biết nó muốn gì , nó mới vào ở chung cũng hay kể về " đầu cam " và xác định được tên đó là người trước mặt mình.
- Ngươi nghĩ sao về việc ta gửi Thiên Thiết ở lại chỗ ngươi.
Quốc sáng mắt lên .
- Được sao .
- Chỉ là gửi thôi. Dù gì bắt ép nó về coi bộ không được. Nó muốn ở với " ý trung nhân" của nó mà.Nghe tới đây thì Thiên đỏ mặt.
- Ca ca à...
- Mày khỏi , ai mà không biết lòng mày nghĩ gì . Vả lại ta còn có giao kèo với ngươi Quốc tướng quân .
Dạ Thái bỗng hiểu chuyện mà kéo Thiên Thiết ra ngoài và đóng cửa để lại hai tên não to ở trong .
- Nè , gì thế?
- Chuyện người lớn, đừng có xen vào .
_________________
Hai người kia bước khỏi cửa, coi như sự thoải mái đã ko còn , chỉ còn lại sự căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kunichigi) Mãi mãi không chia lìa
Fanfictionlấy bối cảnh sứ Trung thời chiến tranh (chỉ là hư cấu.) các nhân vật ko có thật và chỉ dựa vào bộ manga Blue lock mong mọi người sẽ có trải nghiệm tốt về truyện