Chap 5

52 3 4
                                    

Quốc Thần bước đến bia đá đc khắc chễm chệ tên của từng người trong nhà thầy thuốc sau núi lần lượt là Thiên đại nhân , Thiên phu nhân , Tiểu thư và cuối cùng là Tiểu công tử - Thiên Thiết người mà chàng muốn gặp nhất sau bao năm xa cách. Cảm thấy lòng mình như bị đâm ngàn mũi tên, đau nhói không thể tả . Chàng thẫn thờ ngồi nhìn , đã hứa là sẽ gặp mặt, cớ sao lại âm dương cách biệt như thế này. Làm chàng nhớ lại cái khoảng thời gian đầu tiên chàng hiểu được thứ gọi là tình thương sau khi mẫu thân ra đi . Từ khi mới về và đi lần lên núi cùng với gia quyến mang theo đồ đạc để thăm ân nhân , hơn hết là Thiên Thiết cho đến khi nhìn thấy đống tro tàn và các bia đá được các gia quyến cũ của nơi này kể lại vào lúc chàng đi được khoảng 1 năm thì cả phủ bị đột kích bởi một băng cướp, chúng quơ hết của cải, chém giết những người trong phủ, cho đến cuối cùng thì Thiên đại nhân vẫn bảo họ chạy trốn , rồi mọi chuyện ra sau thì họ không biết. Chỉ biết là sau khi họ đến lại chỉ còn thấy ngôi nhà bị thiêu rụi, người chết cũng không nhìn rõ dạng , họ vì thương đại nhân và phu nhân ơn đức vô lượng mà chôn cất,lập ra Mộ gia Thiên để trả ơn họ . Thật sự khiến người ta phải đau lòng , đồng thời phải căm phẫn sự tàn ác của bọn cướp, đối với gia quyến trong nhà thì đại nhân hay phu nhân, tiểu thư hay tiểu công tử đều coi họ là người nhà , nhưng tiếc thay , mọi người vẫn chẳng làm gì mà nhìn họ ra đi một cách oan uổng.

Chàng quỳ  trước mộ của Thiên đại nhân và phu nhân mà lạy ba cái , cảm tạ họ về ơn đức mà cứu chàng lúc nhỏ, đến mộ của tiểu thư mà cầm lòng không khỏi vì người tỉ tỉ này, đến mộ của Thiên Thiết chàng ngồi xuống nhìn vào , đôi mắt cay cay nghẹn ngào không biết nói gì. Lúc đi thì không nói, lúc về lại chẳng thể gặp lại người mình mong mỏi nhớ nhung , đau đớn thật . Chàng ra lệnh mọi gia quyến về trc , còn chàng sẽ đi sau. Đến chập chững bóng chiều khuất đi , chàng mới về tới phủ trong sự bất ngờ của Sĩ Lang, khuôn mặt thống khổ suy tư mà không ăn uống mấy ngày liền , thân là tướng quân mà lại như thế này, làm cho mọi người phải lo lắng.

___________________________

"Hoàng thượng giá lâm"
Tiếng kêu của thái giám làm mọi người trong phủ đều quỳ xuống. Quốc Thần cùng Sĩ Lang cũng phải quỳ xuống.
"Miễn lễ"
"Tạ Hoàng thượng"

"Quốc Thần . Phụ vương nghe nói ngươi dạo này lâm bệnh nên đến thăm ngươi. Có gọi đại phu đến không ?"

Quốc Thần biết rõ rằng phụ vương của mình nào tốt lành gì , chàng nói thẳng.
"Nếu phụ vương có việc trọng đại để giao cho hài nhi , người có thể nói thẳng"

"Tốt. Ngươi vẫn hiểu rõ ta hơn ai hết. Quả là có ba chuyện . Thứ nhất là dạo này trong thành có một số buôn lái bị cướp hàng hoá , khiến họ phải cấp báo lên cho trẫm , số hàng hoá bị cướp đi rất nhiều của cải , khá hơn những tên này không giết người mà chỉ cướp của, trẫm muốn ngươi đi tìm và giết những tên cướp đó , để diệt trừ hậu quả sau này .
Thứ hai là hôn sự của Sĩ Lang, sẽ có rất nhiều chư hầu nên phải làm sao cho họ được an toàn trong buổi cữ hành hôn sự này .

Thứ ba là sự suất hiện của sứ giả của Lâu La đến tham dự cũng như là đến thăm nước ta . Việc này vô cùng hệ trọng , ta không ngờ việc này có thể xảy ra lúc hôn lễ của Sĩ Lang nên cần phải cẩn trọng hơn. Ngươi đảm nhận việc này . Được chứ?"
"Hài nhi tuân lệnh "

"Được vậy ngươi và Sĩ Lang chuẩn bị cho hôn lễ, còn lại trẫm sẽ chuẩn bị hết "

Nói rồi Hoàng thượng bước đi để lại khuôn mặt câm giận của Quốc Thần và Sĩ Lang nhìn lên . Họ ngồi dậy . Biết ngay là chuyện gì cũng tới mình , Sĩ Lang nghỉ có lẽ Vương bá hầu chắc cũng đau lòng khi gả con mình cho người như chàng, chả được trọng dụng, Phụ vương chỉ buộc dây của Vương chư hầu và chàng và sợi dây đó chính là Ảnh Vương, nếu cả hai phản kháng , thì người đau nhất cũng như bị đe doạ sự sống là Ảnh Vương, khi sợi dây đứt thì sự sống của Ảnh Vương cũng như vậy . Đúng là cựa quậy trong vô vọng. Sợi dây chẳng thể thoát ra.

(Kunichigi) Mãi mãi không chia lìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ