1

476 18 0
                                    


"Jeon Wonwoo, cái tên không còn xa lạ gì đối với giới văn học, được coi là cơn gió mới của Đại Hàn Dân Quốc, anh đây chính là một nhà văn rất thành công.

Jeon Wonwoo, người đàn ông độc thân ở tuổi 27, bờ vai rộng đến 58cm, là nhà văn được chọn mặt gửi vàng cho hoạ báo tháng 7 của Elle, anh đây chính là một mỹ nam vạn người mê.

Jeon Wonwoo, người sẽ bỏ ra chút thời gian ít ỏi của mình để cho những chú mèo hoang trong khu phố ăn, là người con yêu thương bố mẹ, là người anh trai chu đáo, anh đây chính là một người đàn ông ấm áp."

-Kwon SoonYoung ngồi đọc một bài báo vừa hết lời cảm thán "Chà, người ta thật biết cách tâng bốc nhà văn Jeon Wonwoo này lên một đỉnh cao mới, tinh hoa hội tụ, ai ai cũng iu!"

"Wonwoo được tâng bốc ghê quá:))" -Jihoon, người ngồi kế bên SoonYoung lên tiếng.

"Tao có mặt ở đây không phải để bọn mày nói này nói nọ đâu nhé! Quay về chủ đề chính đi!" -Lúc này chủ nhân của những dòng phê bình kia cũng lên tiếng. Anh Jeon Wonwoo hàng thật giá thật mà mọi người ao ước nhìn thấy đây!

"Định bụng là để cả thằng Jun cũng tới rồi đưa một thể nhưng mà nó bảo không đến được từ hôm qua rồi nên bọn tao phải đưa mày trước vậy!" -Nói rồi SoonYoung rút ra một cái thiệp màu trắng.

Dừng lại, đến đây thôi là Wonwoo cũng đã hòm hòm đoán ra tình cảnh hiện tại là như thế nào rồi, chính xác, chính là nó. Cậu đã thực sự đến cái giai đoạn mà bạn bè xung quanh lần lượt phát thiệp báo cưới rồi! Đến cả hội anh em thân thiết giờ cũng chỉ còn có mỗi cậu với thằng Chan là cô đơn lẻ bóng.

"Cuối cùng cũng đến ngày này nhỉ?"-Cậu không lấy làm ngạc nhiên lắm, mối quan hệ mà từ hai năm cuối cấp 3, chia tay rồi lại yêu nhau vào năm 2 đại học đến tận bây giờ, hai người này dính nhau cũng đủ lâu để tiến đến một giai đoạn mới rồi. Các cột mốc thăng trầm trong cuộc sống từ sự nghiệp đến gia đình đều trải qua cùng nhau rồi. Vậy thì bước qua giai đoạn sau thôi!

"Đúng là ... Bọn tao còn mong chờ một biểu cảm gì từ mày nữa nhỉ?" -SoonYoung tự cười lắc đầu vì mong ngóng một biểu cảm mới mẻ hơn từ người đối diện.

"Sớm đoán ra mục đích của buổi cafe lần này rồi nên tao cũng không bất ngờ lắm. Hôm trước còn hỏi tao chọn Vest trắng nên lộ lộ rồi!" -Người kia ngồi vắt chân thư thái hớp một ngụm cafe vẫn còn hơi nóng.

"Được rồi, hôm đấy nhớ đến đúng giờ nhé mày, dù tao biết dạo này công việc của mày cũng khá nhiều do tác phẩm chuyển thể thành phim nhưng đừng có đến muộn! Nhấn mạnh rằng bạn không được đến muộn đâu nhà văn JEON WONWOO!" -Jihoon nhấn mạnh cái tên của anh một lần nữa.

"Được rồi, không cần gọi cả tên cúng ra đâu!"

Ba người ngồi nói chuyện một hồi xong cũng phải dừng lại vì cuộc điện thoại từ phía tòa soạn nhắc Wonwoo nộp bản thảo đúng hạn. À, đúng rồi! Làm gì có buổi cafe nào mà anh không xin về trước chỉ vì mấy cái bản thảo chết tiệt!

Đôi khi anh nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nốt tác phẩm này sau đó cuốn gói đi du lịch cùng gia đình cho đã rồi quay lại sau, cuối cùng cái ý tưởng của anh nhanh chóng bay vào sọt rác như mấy tờ bản thảo mà không được duyệt ấy. Chỉ cần vừa hết truyện này, anh đã tự động bắt tay vào một câu chuyện khác, ý tưởng lúc đó thật sự dạt dào, nếu không bắt tay vào luôn thì mạch cảm xúc của anh sẽ không còn như lúc đầu nữa.




Hôm đám cưới diễn ra, anh đã thực sự đến đúng giờ, ngồi nhìn hai người bạn thân của mình khoác tay nhau tiến vào lễ đường, bản thân cũng không kìm được mà tự nhiên nở một nụ cười. Sau màn thủ tục trao nhẫn rồi lời tuyên thệ, mọi người bước ra sàn nhảy chung vui cùng hai nhân vật đặc biệt kia.

Tay cầm ly sâm panh đứng nhìn mọi người vui đùa từ xa, không khí này không hợp với anh lắm hoặc ít nhất thì anh cũng vẫn thích quan sát biểu cảm của bọn họ hơn.

"Ê, mày không đinh ra nhảy cùng mọi người hả mèo 4 mắt" -Thằng Jun cùng người yêu kém một tuổi của nó khoác tay nhau đi đến bên cạnh anh.

"Mày biết thừa tao không hợp với cái không khí kiểu này mà mèo ngáo?! Hai đứa dắt tay nhau ra đằng kia đi, đừng có ở đây rồi chọc ngoáy đứa không có bồ như tao!" -Lý do duy nhất có thể hợp lý hoá mọi hành động, mọi biểu cảm hôm nay của anh cũng chỉ có một: "không có bồ". Cái cảm giác mà xung quanh đứa nào cũng có người yêu, đứa nào cũng có vợ chồng thậm chí là con cái thật sự khiến Wonwoo ở độ tuổi này cũng muốn lắm nhưng biết sao được, tiêu chuẩn thì cao, càng ngày tiêu chuẩn lại cao hơn khi anh đây trở nên tốt hơn vậy nên đến thời điểm hiện tại, anh đây là vẫn chưa ưng một ai hết! Biết sao được, đẹp trai, nhiều tiền, tinh tế là những gì anh có mà!

Bọn nó có bảo anh quen chơi chơi, đứa nào hợp thì yêu lâu dài. Anh thử rồi đó, kết quả là hơn 10 người cả trai lẫn gái, cả trên lẫn dưới đều bị anh đá trong vòng 1 nốt nhạc chỉ vì lý do duy nhất đó chính là 'không hợp!' Biết sao được, lúc đó anh cũng bận cho mấy cái bản thảo chết tiệt kia lắm, à mà bây giờ cũng vẫn bận y chang vậy cơ mà! Hết nói nổi luôn.

"À, sáng đến giờ không thấy hai ông JeongHan SeungCheol đâu nhỉ?" -Vừa vặn quay sang hai con người đang chim chuột bên cạnh anh.

"Nãy em thấy hai ảnh bế bé Nayeon đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi, nhỏ nghịch ngợm xong đổ nước hoa quả lên váy làm hai ổng hốt hoảng bế đi luôn!" -Minghao vừa kể lại vừa hớp một ngụm trà.

Xin giới thiệu, Moon Junhui -Xu Minghao, có quen biết từ lúc Junhui năm 3, Minghao năm 2 và yêu nhau đến giờ cũng được 3 năm. Cũng gọi là hội anh em xã đoàn nên biết nhau cả. Đó, một lần nữa, 'xung quanh mình nhiều cặp đôi vô cùng nhưng sẽ luôn chừa mình ra để cho mình ăn cơm chó'.

SeungCheol -JeongHan, hai anh này lớn hơn Wonwoo 3 tuổi, JeongHan là đàn anh cùng khoa còn SeungCheol là ông anh họ hàng kiêm hàng xóm từ bé của cậu, lấy nhau cũng đã lâu, nhận nuôi một bé con tên là Nayeon đến giờ chắc cũng được 2 năm.

"Rồi đó, bộ đôi bất ổn SeokSoo. Hai người kia không bình thường một hôm chắc không sống được quá!" -Jun đang nói hai con người đang quậy lăng xăng quanh cái sàn nhảy kia bỏ mặc cho thằng con đứng một bên dậm chân bực mình đang tiến lại chỗ ba người đằng này.

"Cậu Wonwoo bảo ba Seokmin đi, ba toàn cướp ba Jisoo của con thôi!" -Thằng bé DongHwi phụng phịu mách anh. Như một thói quen, khi hai ba bỏ rơi DongHwi, cậu Wonwoo sẽ là người mà cậu bé đi tìm đầu tiên.

Meanie| Now let me hold your hand!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ