5

219 14 2
                                    


Lên xe ngồi rồi quyết định đi ăn ngoài hàng vì bây giờ cũng là buổi trưa. Hôm nay anh ăn bolognese. Món pasta sốt bò bằm mà anh chắc chắn rằng rất tốt cho cái dạ dày khó chiều của anh. Mấy hôm trước anh phải vào bệnh viện chỉ vì căn bệnh tái phát. Cũng do Wonwoo cả thôi! Ăn cho lắm mấy cái món chua cay làm gì! Sau một lần nhập viện, anh không cho phép bản thân lại nằm thoi thóp ở quán lẩu nào đó và đợi người ta gọi cấp cứu đâu!

Vào một cửa hàng bé xinh phục vụ Brunch-Lunch, order một đĩa pasta và một cốc trà hoa quả. Đen ở chỗ, quán thì bé mà couple thì nhiều. Nhân viên hỏi anh có thể ngồi bàn ghép không, hừm, okay thôi. Dù sao nghe nói quán này khá hot và được phản hồi tích cực nên đáng để thử mà. Ngồi ghép có là gì đâu!

Được rồi, ngồi ghép cũng hơi là một vấn đề rồi đấy! Ai kia? Cái người đang ngồi ăn sandwich egg drop là ai kia? Không phải cái thằng badboy bắt cá nhiều tay có nụ cười như con golden retriever à?

"Xin lỗi, cho tôi ngồi cùng nhé, quán hết chỗ rồi!" -Wonwoo lịch sự nói trước khi kéo ghế ngồi xuống. Nhân viên cũng đã hỏi ý kiến của Mingyu trước đó rồi nên câu vừa rồi chỉ là sự lịch sự tối thiểu của Wonwoo thôi.

Trong lúc chờ nhân viên lên món, Mingyu có bắt chuyện với anh vài câu.

"Anh tên là Wonwoo đúng chứ? Hôm qua chúng ta có gặp nhau ở đám cưới!" -Wonwoo khẽ gật đầu một cái chưa kịp lên tiếng thì Mingyu lại tiếp tục nói- "Anh lần đầu đến quán này sao?"

"Thấy review tốt nên tôi có ghé qua thử. Vả lại cũng gần chỗ bàn công việc của tôi!"

Mingyu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Wonwoo bỗng nhiên đứng dậy, ra bên ngoài nghe điện thoại của biên tập. Họ lại giục anh vụ bản thảo nữa rồi. Cuối ngày hôm nay mới đến hạn nhưng bên toà soạn luôn cẩn thận gọi cho anh trước vài tiếng. Quay trở lại chỗ ngồi cũng vừa kịp lúc nhân viên mang đồ ăn ra bàn. Dặn lòng là phải thưởng thức bữa trưa nay rồi đến quán cafe nào đó để hoàn thành công việc.

"Anh có vẻ bận rộn nhỉ?"

"À, dạo này tôi cũng có chút việc nhiều hơn do có tác phẩm sắp chuyển thể thành phim!" -Không quan tâm đến đối phương nữa, anh sắn tay áo lên, lấy dĩa và ăn thử những miếng pasta đầu tiên. 'Ừm, cũng ngon đấy!' đó là những gì Wonwoo cảm thán trong đầu.

'Mỗi miếng cho vào miệng đều bé chíu chiu như mèo ăn vậy!' -Mingyu khẽ nhìn người đối diện và cảm thán.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, trước khi rời đi Mingyu còn đưa cho anh một chiếc card visit có số của hắn. Wonwoo cũng lịch sự mà bỏ vào trong chiếc túi da đeo chéo màu đen của mình. hai người ra khỏi quán, anh nhanh chóng đi đến con moto phân khối lớn của mình, đội mũ và rồ ga phóng đi để lại cho Mingyu vô vàn sự ngạc nhiên. Đúng là nhà văn Jeon đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thật! 

Địa điểm yêu thích của Wonwoo phải kể đến đấy là một quán cà phê ở Gangnam. Bình thường nếu như không có việc thì anh sẽ cắm từ sáng đến trưa rồi chiều lại đến tiếp. Hôm nay là do có việc họp nên lùi lịch đi cafe lại. Lý do duy nhất mà quán lại chiếm được túi tiền của Jeon Wonwoo là do cafe người ta pha đúng ý Wonwoo lắm. Cái gu đồ uống của anh nó không giống ai nên ít người chiều được.

Chiều tối khoảng hơn 6h anh bắt đầu đi từ quán cafe về nhà.

Ở nhà bố mẹ Wonwoo, lúc này em trai kém 1 tuổi của anh -Jeon Jungkook đã dẫn người yêu nó về. Bố mẹ nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như tạc tượng đứng cạnh con mình thì không khỏi vui mừng. Hai người được cái trong chuyện yêu đương của con cái khá thoải mái về vấn đề giới tính, chỉ cần con có người ở bên cạnh chăm sóc thì hai ông bà chẳng cần gì nữa, con cái thì công danh thành đạt, đứa nào cũng ổn định sự nghiệp.

Bố mẹ Jeon đang ngồi nói chuyện với cậu con trai nhỏ và bạn trai nó thì Wonwoo bước vào, cái bộ dạng mà như vừa mới đi đấm người xong ấy. Găng tay da đen, áo khoác da bên ngoài, quần jean ống rộng thêm đôi boots da đen, bên hông còn ôm cái mũ bảo hiểm . Nếu người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng con trai cả nhà họ làm giang hồ cái bang hay gì đó nếu không biết nghề nghiệp là nhà văn nổi tiếng.

Đến đây thì người bất ngờ là TaeHuyng và Wonwoo. Đâu ai biết được hoá ra đạo diễn Kim tan họp xin về sớm do ổng ra mắt nhà anh đâu. Cười muốn chớt! Wonwoo giờ đang muốn biết tình hình ba chấm hiện tại là gì lắm. Bước vào nhà mà mọi tiếng cười tắt ngúm luôn. Bố mẹ đang cười nói với hai người ngồi kia thấy anh mà tắt luôn nắng. 

Meanie| Now let me hold your hand!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ