Lũ trẻ con thật sự rất đáng yêu, tỉ như là là lúc này DongHwi cau mày, khoanh tay trước ngực mắt hình viên đạn nhìn hai người ba của mình tay trong tay nhảy vòng vòng đôi khi còn hùa theo nhau làm mấy trò con bò nữa! Mọi người bảo, ở gia đình của DongHwi, DongHwi chính là lý trí cuối cùng. Giờ cậu ngẫm lại thấy cũng đúng thật. Có mỗi cậu nhóc là giữ thể diện cho gia đình thôi!
"DongHwi có muốn ăn bánh không?" -Wonwoo đưa đĩa bánh chocolate mà cậu cam đoan là đứa nào cũng thích ra cho DongHwi.
Thằng bé chỉ lấy một cái vừa ăn vừa cau mày nhìn chằm chằm hai ba vui vẻ nhảy nhót như hồi xuân kia. Lúc này Wonwoo chỉ dám nhịn không cười thành tiếng cái ông giời con này, nhanh trí đề xuất cho DongHwi một giải pháp:
"DongHwi kéo chú Jun và anh Minghao ra kia nhảy dằn mặt hai ông ba của con đi. Hai người này nãy giờ chưa nhảy nhót gì hết!" -Nói xong anh đưa tay DongHwi nắm lấy tay Jun. Thằng bé theo đó kéo hai người đằng sau đi một mạch về sàn nhảy luôn. Vậy là cậu đã có thể tống đi một lúc cả 3 con người phá hỏng tâm trạng một mình của cậu đi trong vòng một nốt nhạc rồi!
Giới thiệu về gia đình của Lee DongHwi 2 tuổi rưỡi gồm có ba Lee Seokmin nhỏ hơn anh 1 tuổi, ba Hong Jisoo lớn hơn anh 1 tuổi và cũng là anh họ của Wonwoo. Hai người này va vào nhau cũng lâu rồi, do cái tính hâm dở hợp nhau nên lập gia đình cũng sớm. Thằng Seokmin vừa ra trường thừa kế cơ nghiệp của bố mẹ nó thì làm đám cưới thế kỉ với Jisoo luôn.
"Anh Wonwoo không ra nhảy cùng mọi người hả?" -Lee Chan, đứa con út của nhà họ Lee, em trai guột (thừa) của Seokmin và Jihoon đi đến hỏi anh.
"Anh không phải kiểu người thích mấy trò tiệc tùng như thế này Chan ạ! Rồi sao, có người yêu đưa về ra mắt hai bác chưa?" -Wonwoo hỏi Chan.
"Hầy, anh chưa có thì em làm sao dám! Với cả dạo này em đang chuẩn bị để học thạc sĩ bên Anh, làm sao có thời gian cho mấy cái đấy!" -Cậu ta lắc đầu xua tay nguầy nguậy.
Wonwoo chỉ cười trừ cho qua một vấn đề, cậu chú tâm nhìn những người trong bữa tiệc. Đột nhiên sự chú ý chỉ đích danh đến một cậu trai cao lớn đằng kia đang nở một nụ cười tươi như con cún tay cầm máy ảnh chụp lại mọi người.
"Chan, người đang cầm máy ảnh đằng kia là ai vậy? Anh lần đầu thấy!"
"À, anh Mingyu, anh ấy là anh em kết nghĩa của ông Soonyoung với anh JeongHan đó! Ảnh lên chức CEO của công ty KIM ấy!" -Chan đang cắn dở miếng bánh vẫn phải dừng lại để trả lời.
Sau đó Wonwoo cũng chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu và tập trung vào dòng nhạc. Lúc này playlist đổi sang mấy bài nhạc nhẹ nhàng rồi nhỉ?
A thousand years -Christina Perri. Bài này quá nổi rồi, signature của bao nhiêu cái đám cưới!
Mấy bản tình ca của Thuý Loan đưa mọi người qua nhiều loại giai điệu khác nhau. Từ khiêu vũ nhẹ nhàng của Sweet Nothing, du dương theo Lover và Enchanted. Đến cuối lại khuấy động không khí bằng Paper Rings.
Jihoon từ sàn nhảy lại kéo Wonwoo lên trên sân khấu, tay mỗi người cầm một cái mic, nhạc bắt đầu chuyển sang Love Story (Taylor's Version)
Quèo, Wonwoo tự nghĩ, ngày trước nó cùng Jihoon đã hát qua bao nhiêu cái đám cưới, của SeungCheol và JeongHan, của Seokmin và Jisoo. Và bây giờ nó đang hát với Jihoon, người không mang cương vị là đi góp vui trong đám cưới của ai đó mà là đám cưới của chính nó. Nhìn nó kìa, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sự hạnh phúc, khiến anh mỉm cười toe toét, anh thấy sự vui vì nó hạnh phúc.
Sau màn song ca vừa rồi, anh có nán lại thêm, anh chọn Daylight, một bản tình ca nữa của Taylor.
"I've been sleeping so long in a 20-year dark night
And now i see daylight
I only see daylight"
King Of My Heart:
"And all at once, you are the one
I have been waiting for
King of my heart, body and soul"
Hai bài này là được rồi, những bản tình quá là ca đi thôi! Anh thật sự gửi gắm niềm chúc phúc của mình cho Jihoon và SoonYoung, hay thằng bạn thân của mình qua những bài hát vừa rồi. Một cách rất riêng đúng như cái làn gió mới của giới văn học mà tên nhà báo nào đó đã miêu tả về anh.
Sau khi hát được vài bài, anh liền rút xuống về đúng chỗ đứng của mình, bên cái bàn đồ ăn và sẵn sàng refill lại thanh quản bằng một ly trà trái cây.
"Anh Wonwoo đúng là, 100 điểm!!" -Chan ở bên cạnh mắt sáng long lanh hết mình khen ngợi người anh. "Sao người đẹp zai hoàn hảo từ body đến soul lại chưa có người yêu vậy nhà văn Jeon?"
"Ây, đụng chạm nha, mày cũng đâu kém gì anh đâu Chan, hai đứa mình cùng một giuộc cả đấy!" -Wonwoo uống hết ly trà kia rồi nói. "Bơ non với Boo đâu? Rõ là đám cưới của anh em xã đoàn mà từ sáng tới giờ tao chả thấy mặt ai với ai cả!"
"Hai anh ấy đang chuẩn bị phần kĩ thuật đằng kia thôi, lát nữa là anh sẽ thấy ấy mà!"
Chỉ sau khi mọi người nhảy xong playlist, trên màn hình hiện lên cả một cái video về chuyện tình yêu của SoonYoung và Jihoon, aigoo, đến đây thì đúng là xúc động phải biết! Với tư cách là bạn thân của cả hai, anh thực sự hạnh phúc vì chúng nó được với nhau. Tất nhiên anh còn nhớ cả những lần cháy ví vì thằng SoonYoung kéo đi ăn xiên bẩn ngồi tâm sự sau khi hai đứa nó cãi nhau. Nhớ cả mấy lần anh bị Jihoon bắt ngủ lại ở nhà nó để nghe nó chửi về thằng người yêu cũ mang tên Kwon SoonYoung. Cả mấy lần 4 thằng rủ nhau đi chơi công viên giải trí được nửa đường thì lại thôi vì hai đứa nó cãi nhau nữa. Nhưng cuối cùng thì hai đứa nó vẫn bình yên về với nhau đó thôi!
Được rồi, nó tới rồi đó, chính là cái chuông điện thoại của anh, màn hình sáng lên dòng chữ nhỏ 'đạo diễn Kim'.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút, mày ở đây giữ chỗ cho anh!" -Kịp quẳng lại cho Lee Chan một câu rồi bước vội ra ngoài. Cặp giò của người 1m82 bước nhanh quá, không kịp để ý người lao về phía mình thì đã đâm sầm vào người ta.
"Tôi xin lỗi, anh có sao không?" -Người kia kịp đỡ lấy anh rồi rối rít xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie| Now let me hold your hand!
FanfictionĐi Bobber Harley Davidson, nhà văn Jeon Wonwoo đẹp trai, nhiều tiền, tinh tế nhưng ế bền vừng. Mẹ anh bắt anh đi xem mắt. Là CEO của một công ty agency tên là KIM, Kim Mingyu không những có thời gian chuyên tâm công việc mà còn có cả thời gian để mộ...