4

209 13 0
                                    


Còn phải nói, một bên là nhà văn Jeon vạn người mê, gương mạo xuất chúng, một bên là CEO trẻ tuổi của một công ty về agency cũng đẹp trai, nổi tiếng, tài năng. Không phải là quá hợp lý rồi hay sao? Đáng nói là anh CEO trẻ tuổi kia lại cũng có quan hệ quen biết với hội anh em xã đoàn của Wonwoo!

SoonYoung với Jihoon ở bên trên nhìn một màn vừa rồi không khỏi cảm thán. Một tay chơi Kim Mingyu và một cục băng Jeon Wonwoo? Không ngờ, thật sự là không ngờ đấy! Hai người này mà dính vào nhau sẽ tạo ra loại phản ứng gì đây? Không biết nữa! Nhưng mà mong chờ lắm!

Mingyu nhìn Wonwoo, Wonwoo nhìn Mingyu, 4 mắt nhìn nhau. Người đầu tiên lấy lại dáng vẻ bình tĩnh là Wonwoo, anh nhanh chóng đứng thẳng lại và nhìn xung quanh. Nhìn kìa, mấy con mắt hạnh phúc kia là gì vậy? Cái điệu cười của SoonYoung và Jihoon, rồi cả thằng cu Chan nữa. Biểu cảm của họ bị gì vậy? Sao mà tà dăm vậy?

Đám đông xung quanh vỗ tay chúng mừng. Wonwoo lúc này mặt nở một nụ cười không thể sượng trân hơn. Rồi anh phải xử lí cái này như thế nào? Tiếng lòng đang gào thấu tâm can, anh đang kiểm điểm lại các hành vi của mình từ sáng đến giờ. Liệu có bước chân trái ra khỏi nhà không? Có quên chưa tắt đèn hay đã làm cái gì có lỗi không? Sao hôm nay gặp toàn những chuyện quằn thế này?!

Khốn đốn mãi mới xong bữa tiệc, Wonwoo thành công sống sót trở về căn penthouse yêu dấu. Nghĩ lại mới thấy đớn, trước khi về có gặp bố mẹ của Jihoon, điều đầu tiên họ nói với Wonwoo là 'Aigoo cái thằng này, đến tuổi này rồi vẫn chưa có người yêu' -đó, sượng trân liền. Nghĩ mà xem, mẹ anh giục yêu đương là một chuyện, hà cớ gì đến mẹ Jihoon cũng không tha cho anh vậy? Riết rồi nhiều khi anh không muốn các mẹ đi gặp mặt nói chuyện thưởng trà ăn bánh nữa. Vì chắc chắn mấy cuộc gặp mặt đấy kiểu gì cũng sẽ có một phần nhỏ việc anh đến giờ vẫn chưa có người yêu cho xem.

Sau khi tắm gội thơm tho sạch sẽ, anh nhảy lên giường nằm nghĩ ngợi một chút trong khi cái loa bên cạnh vẫn phát ra mấy bài nhạc du dương êm tai. 27 tuổi, đối với anh thật sự là một độ tuổi hơi sớm để kết hôn. Người yêu thì anh cũng chưa chắc, nhìn cái bản thảo mà anh vứt vào sọt rác mà xem, người yêu cái nỗi gì chứ? Anh cũng mới chuyển ra ở riêng được mới đó gần 1 năm một phần lý do là bố mẹ hay than thở chuyện anh không có người yêu, sơ hở là sẽ nói bóng gió về con ông này bà kia có mấy cháu rồi bla bla bla. Anh biết bố mẹ đến cái tuổi này chỉ muốn có cháu để chơi cùng nhưng mà anh hiện tại đang là người của công việc, người bán mình cho tư bản, dù có sốt hơn 38*C cũng sẽ nộp bản thảo rồi mới nghỉ ngơi.

Đấy, nhắc đến công việc mới nhớ ra, anh ngày mai phải đến công ty họp bàn về bộ truyện sắp chuyển thể thành phim nữa. 'Hừm, phải đi ngủ thôi!' Nghĩ xong anh bật dậy, đi xuống phòng bếp và pha một cốc cafe với nhiều sữa. Dặn lòng là sẽ chỉ viết vài trang truyện rồi đi ngủ. Lôi chiếc macbook ra sofa ngồi đánh máy đến khi đồng hồ điểm quá 12h đêm mới nhanh nhanh chóng chóng cất đồ đi ngủ.

—-----------------------------------------------

Vị đạo diễn mà hôm nay Jeon Wonwoo gặp là Kim Tae Hyung, lớn hơn anh 1 tuổi. Hai người được coi là biết nhau từ trước do học cùng một trường đại học, danh tiếng của cả hai cũng được xếp vào hàng những sinh viên ưu tú nổi bật. Chưa kể có vài lần nói chuyện ở các buổi tiệc, buổi sự kiện hay là lễ trao giải. Buổi gặp mặt này cơ bản chỉ có hai người để trao đổi về kịch bản và việc chọn diễn viên. mọi thứ cơ bản chỉ là bước đầu. Còn có khá nhiều thứ phải làm trước khi đến ngày công bố dự án.

"Tạm thời hôm nay kết thúc ở đây thôi, ngại quá bây giờ tôi có việc phải về sớm. Lần tới hẹn tác giả Jeon đây một bữa sau!" -TaeHyung lên tiếng kết thúc buổi trao đổi đầu tiên.

"Vâng, dù sao hôm nay cũng mới là buổi đầu. Còn nhiều lần gặp mặt nên ăn uống để sau cũng được!" -Wonwoo bắt tay sau đó cả hai rời khỏi phòng họp. Mỗi người rẽ một hướng.

Đến hầm gửi xe của công ty, điện thoại Wonwoo rung lên. Là mẫu hậu đại nhân. mẹ gọi anh về ăn cơm nhà tại thằng em trai anh dẫn người yêu nó về ra mắt. Chết Wonwoo rồi, thằng em có người yêu trước rồi! Lại còn dẫn về nhà nữa. Nó là không cho anh ăn được bữa cơm tối ngon đây mà! 

Meanie| Now let me hold your hand!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ